Chương 99

- Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé?
...
Khi còn là một thằng nhóc trong khu ổ chuột, suốt ngày theo chân mấy gã du côn, hắn đã thôi tin vào "cái thứ" gọi là thiên thần.
Cho đến lúc hắn gặp được cậu.
Một đêm bão tuyết, khi hắn bị người ta đánh bầm dập rồi vứt ở vỉa hè như một bịch rác, chỉ có cậu đưa tay ra, dịu dàng mỉm cười với hắn.
- Tôi không có đôi chân. Vậy nên, hãy trở thành đôi chân của tôi nhé?
Lần đầu tiên trên thế giới này, có một ai đó cần hắn.
Hắn nắm chặt bàn tay cậu.
Chúa ơi, một kẻ bẩn thỉu như hắn còn có tư cách chạm vào thiên sứ ư?
...
Cậu là một con dao sắc. Từ lâu hắn đã hiểu điều này.
Cậu hay mỉm cười nhưng đôi mắt lại lạnh như băng. Cậu là thiên tài nhưng lại giả vờ ngu dốt. Cậu thích nhiều thứ nhưng đạt được rồi lại quăng đi.
Không sao cả.
Cậu chỉ cần mỉm cười với mình hắn. Cậu chỉ cần tuyệt đối ỷ lại hắn. Cậu chỉ cần không bỏ rơi hắn.
Chỉ cần hắn luôn tồn tại trong tâm trí cậu. Vậy là đủ rồi.
...
-Cậu chủ, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé?
Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn hắn. Dưới ánh trăng, đôi mắt dịu dàng ấy chỉ chứa đựng mỗi hình dáng hắn.
- Thi xem... tôi và ngài... Ai chìm đắm trong tình yêu này lâu hơn.
Cậu hơi mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán hắn.
...
- Hắn giết hại gia tộc cậu, khiến vị hôn thê của cậu không thể trở lại quốc gia này, sau đó giam cầm cậu. Vậy mà cậu vẫn chịu ở bên hắn sao? Cậu bị thần kinh chắc!!!
Cậu ngồi trên ghế sofa bình thản nhấm nháp tách trà, khóe mắt liếc nhìn chiếc còng bằng bạc nơi cổ tay. Cậu bị nhốt tại nơi này cũng đã ba tháng. Ngoài người bạn thân của mình kiêm bác sĩ tâm lý, cậu không được gặp ai ngoài hắn. Mọi thứ cậu cần, hắn đều đáp ứng, duy chỉ việc bước ra ngoài.
Hắn giống một đứa trẻ sợ bị cướp mất món đồ trân quý vậy, Cậu nghĩ thế và hơi nở nụ cười.
- Này! Cậu có nghe tớ nói gì không vậy?
- Cậu không cần diễn trò cho tớ xem đâu.- Cậu hừ khẽ - Tên ngu ngốc kia bảo cậu đến thứ tớ đúng không. Tớ không có ý định bỏ trốn đâu.
- A?! Vậy... tớ báo cho cậu ta nhé?
- Không cần. Tớ thích cậu báo rằng tớ có biểu hiện lạ và trốn tránh nhắc đến chuyện diêt tộc hơn ~. Nhìn tên ngốc kia căng thẳng sợ hãi tớ thấy rất vui ~.
- Hai người... thật biến thái...
- Hahaha ~.
Kì thực, 20 năm trước, trong cái đêm mùa đông ấy, không chỉ có một kẻ được cứu vớt, cũng không chỉ có một kẻ sa lầy vào tình yêu.
Sợi chỉ vận mệnh đã sớm buộc chặt lấy họ, khiến hai con người ấy mãi mãi không thể tách rời.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top