Chương 65
- Chào đại tá! Tôi xin giới thiệu một nhân vật sẽ làm đồng đội của anh trong nhiệm vụ lần này. - Người đàn ông lịch sự mời anh ngồi, lật lật hồ sơ trên bàn, rồi cho một tên lính dẫn người đó vào.
Vị đại tá trên mặt thoáng kinh ngạc khi trông thấy một cậu nhóc tầm 17 -18 tuổi bước vào căn phòng, vẻ mặt non nớt sợ hãi kia làm anh nảy lên một ý vị coi thường.
- Ngài Viện trưởng, Ngài định cho tôi xem điều gì đây? Vụ án lần này vô cùng hóc búa, và cam go nguy hiểm, liên quan đến an nguy của cả quốc gia. Mong Ngài hiểu rõ thách thức chúng ta đang đối mặt là gì.
- Bình tĩnh đi Đại tá! Anh vẫn chưa biết cậu nhóc này có năng lực là gì cơ mà. Sila, thể hiện đi!
Sila nhìn ông, thoáng chớp mắt, rồi con ngươi trong cặp mắt cậu chuyển đổi từ màu đen tuyền sang sắc vàng rực rỡ. Chàng đại tá còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì thấy khẩu súng giắt bên cạnh anh đã không cánh mà bay, chỉ khi trông thấy nó nằm gọn trong tay Sila, anh mới giật mình sờ vào bao súng.
- Tôi có thể điều khiển đồ vật, đặc biệt là các món vật làm bằng kim loại, không chỉ di chuyển, tôi có khả năng làm biến đổi hình dạng nhờ thay đổi cấu trúc các phần tử cấu tạo bên trong chúng, biến đổi tính chất và trạng thái. Anh là con người, song bên trong anh cũng có kim loại, và cũng như những người đang đứng đây, anh được tạo nên bởi các phần tử, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi tác động được anh.
Vị đại tá nghe xong mà vô thức toát mồ hôi hột, cảm giác lạnh gáy không thể kiểm soát này là sao? Anh quay sang định cầu cứu Ngài viện trưởng, nhưng ông chỉ hùng hồn nói tiếp: "Sila còn có chỉ số IQ cực kỳ cao, cậu ta rất thông minh, nếu đấu võ mồm, anh tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu ta đâu."
- Đệt,... thực sự cậu ta có thể đánh bại Cromina sao?
Sila nhắm mắt lại, trả cho con ngươi một màu sắc đen láy bình thường, cậu từ tốn nói tiếp: "Cromina thực chất chỉ là một tên gọi chung dành cho bộ ba sát thủ người Tây Ban Nha, Crossia, kẻ cầm đầu, cùng với đồng đảng của y là Bianca và Essa. Bianca là kẻ có thể điều khiển điện và sấm sét, còn Essa lại là trùm hacker cực kỳ nguy hiểm."
- Những điều này chúng tôi đều biết, thậm chí còn rõ ràng hơn cậu, vì chính chúng tôi đã đối đầu với chúng, và lãnh lấy thất bại thảm hại.
- Sức mạnh của bọn chúng chỉ đáng sợ đối với anh thôi, đại tá ạ. Tôi thì khác, tôi có hồ sơ phân tích chi tiết tỉ mỉ về chỉ số của tất cả mọi người tôi quan tâm, ví dụ như anh, đồng đội của anh, và cả những thành viên trong Cromina, điểm mạnh, điểm yếu, thói quen, hành vi, sở thích, nỗi sợ hãi, kỹ năng,... từ đó tôi tin rằng tôi có thể hạ Cromina chỉ bằng một mình tôi.
- Cậu nói cái gì? Cậu coi thường tôi sao?
- Không phải ngay từ đầu chính anh cũng xem thường tôi hay sao, đại tá? Nhưng nhìn xem, chỉ huy phải mời tôi đến giúp sức cho anh để hoàn thành nhiệm vụ đấy!
- Tôi không phải là kẻ van xin hãy khẩn cầu mời cậu đến hợp tác! Đừng có đánh đồng! Thái độ của cậu làm tôi phát bực lên!
- Vậy anh có thể tự mình đi đánh với Cromina, và tôi cam đoan anh chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại còn khinh khiếp hơn trước đây gấp hàng vạn lần! Muốn làm đồng đội của tôi, dường như anh vẫn chưa có đủ tư cách, đại tá Lupern.
- Thôi thôi, hai cậu bình tĩnh lại dùm tôi cái coi nào! Lupern, cậu thực sự cần Sila giúp sức trong lần này, vì chỉ có một kẻ có năng lực siêu nhiên mới chống lại được kẻ có năng lực siêu nhiên, quanh đi quẩn lại Sila là sự lựa chọn hoàn hảo và phù hợp nhất rồi. Còn Sila, cháu tuy có trí tuệ và năng lực vượt trội, nhưng cháu cần phải có Lupern hiệp trợ, vì anh ta là quân nhân xuất sắc và dày dạn kinh nghiệm bậc nhất chúng ta có, anh ta có thể gánh vác và bảo vệ cháu trong bất kỳ trường hợp nào. Cháu cũng hiểu điều đó mà, phải không? Vì nhiệm vụ lần này, tôi đề nghị hai cậu hãy dẹp bỏ cái tôi đi một chút, cùng nhau đồng tâm hiệp lực giải quyết nhiệm vụ, đồng ý chứ?"
Lupern cúi đầu, rồi thở dài thỏa hiệp, chìa tay ra và nói: "Viện trưởng nói hoàn toàn đúng, chúng ta cần đoàn kết mới có thể đánh bại được Cromina. Cho tôi xin lỗi về thái độ xem thường lúc nãy, là tôi sai, tôi không nên tỏ thái độ như vậy, chúng ta cùng xí xóa hết nhé, được chứ Sila?"
Sila nhìn cánh tay mạnh mẽ giơ ra, lại nhìn lên khuôn mặt thành thật của người lính, thấy rõ từng đường nét trên đó là một sự thành thật không dối trá, nên ngượng ngùng giơ tay lên chạm nhẹ một cái, rồi lại rụt về rất nhanh. Sila quay người bỏ ra ngoài, khuôn mặt thoáng chút có ửng hồng.
- Haha, thằng nhóc này bề ngoài ngang bướng khó gần chứ thực ra hay xấu hổ lắm luôn! Sila rất dễ thương, cậu hãy từ từ mà khám phá về nhóc con này đi, đại tá! - Viện trưởng cười mỉm rồi cáo từ đi về.
Lupern nhìn xuống lòng bàn tay đo đỏ của mình, chợt nghĩ đến điều gì, anh dõi theo hình bóng mờ ảo bên ngoài cánh cửa kính, trên môi bỗng nở rộ một nụ cười thật vui vẻ...
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top