Chương 56
Cậu đang ngồi ăn trưa một mình, thì đột nhiên có tiếng kéo ghế, một bóng hình ngồi xuống. Lập tức cậu hơi hốt hoảng, và thậm chí mọi người cũng hơi hốt hoảng, vì đích thân Vương tổng xuống đây dùng bữa cùng nhân viên
"Tôi đến để hỏi thăm tình hình một chút thôi. Em thấy bữa ăn như thế nào? Có vừa miệng không?" - Anh nở nụ cười rất duyên, ánh mắt rơi trên người cậu.
"Dạ, em thấy rất tốt ạ."
"Rất tốt ư? Thế sao em ăn ít như vậy?"
"Vì bình thường em đã ăn ít rồi, mỗi bữa chỉ ăn một chén cơm, đồ ăn thì cũng không ăn được bao nhiêu cả." - Cậu khẽ nhìn cái mâm đầy ắp cơm trắng của anh, rõ ràng là người này ăn rất nhiều, gấp hai, gấp ba lần cậu là cái chắc, khẽ nhẹ nhàng mỉm cười nói. - "Anh ăn nhiều thật."
Vừa nói xong, cậu liền lấy tay che miệng, úi chết, mình lại lỡ nói chuyện thiếu kính ngữ rồi, người này xưa kia từng là tiền bối chung trường đại học, bây giờ lại là sếp lớn của mình, một cậu nhóc như cậu cố gắng để được nhận vào công ty này chỉ vì được gặp anh ấy, thần tượng của mình suốt bao năm tháng trên giảng đường đại học...
Nhìn khuôn mặt tròn tròn xinh xinh đỏ bừng vì xấu hổ, anh không khỏi nhịn cười, bắt đầu trêu ghẹo:
"Phải đó, nuôi anh rất tốn cơm, sau này ai nuôi anh sẽ khổ cực lắm đây."
Anh vừa dứt lời, thì một loạt nữ nhân viên nhảy vào bàn, lia lịa cái miệng: "Sếp ơi, em tình nguyện nuôi anh này, em không sợ khổ đâu.",... "Em nấu cơm ngon lắm, sếp có muốn thử không?"..."Sếp ăn nhiều như thế, hèn gì mới cao ráo đẹp trai như vậy hihi"
Cậu rất bất ngờ, hóa ra là các cô các chị trong công ty nãy giờ vẫn luôn hăm he nghe ngóng cuộc đối thoại ngắn ngủi này, hơn nữa, có cô còn khinh bỉ liếc mắt cảnh cáo cậu, giống như cậu là cái gì đó rất tởm trong mắt họ.
"Em có hẹn đi uống nước với anh May rồi, em xuống trước ạ..." - Kiếm cớ để đi, cậu bưng mâm cơm lên và vội vàng rời khỏi chỗ đó.
Bước vội vào trong thang máy, cậu khẽ thở dài, giá như... mình có thể biến thành phụ nữ thì thật tốt, lúc ấy có thể đường đường chính nói với anh rằng: "Em sẽ nuôi anh", hay là, "Em sẽ nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày",... chỉ tiếc cậu là nam nhân, nên tất cả sự ảo tưởng mộng mơ này thật quá viển vông.
"Đợi đã!" - Trong lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, thì anh đã lao đến, một tay giữ thang máy, không cho nó đóng lại, một tay vồ lấy siết chặt vai cậu.
"Sếp à, anh làm vậy nguy hiểm lắm!"
"Mặc kệ, em không được đi đâu hết, bây giờ lên phòng tôi ngay lập tức!"
"Nhưng mà... không được."
Ánh mắt anh long lên một cảm xúc ghen tuông lẫn phẫn nộ: "Được, vậy thì đi về nhà tôi, hai chúng ta có chuyện để nói đấy!" - Vừa nói, vừa đưa tay bấm nút xuống tầng hầm. Thấy cậu vẫn tức giận phản đối, anh điên tiết cúi người hôn xuống, hôn thật sâu, hôn thật dài để dập tắt ngọn lửa bùng cháy trong mắt cậu.
"Thật là, sao lại khó chịu thế chứ? Em ghen lên vì đám nhân viên nữ kia đúng không? Còn tôi cũng đang ghen lên vì lão May kia đây. Khốn nạn, tôi chỉ bảo lão trông chừng em giúp tôi, cớ sao lão lại thân mật với em như vậy? Này em, tôi yêu em từ lâu lắm rồi, tôi tự dặn lòng phải làm được một cái gì đó, mới đủ dũng cảm ngỏ lời với em, nhưng mà tôi thua cuộc mất rồi, tôi không thể đợi được nữa."
"Đồ ngốc, em cũng yêu anh từ lâu lắm, nhưng anh nào có ngó ngàng tới đâu. Em chỉ muốn làm vợ anh, nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày, em sẽ nấu cho anh thật nhiều cơm, làm thật nhiều đồ ăn ngon, cho anh ăn tất,... Em ăn ít lắm đó, nên em sẽ nhường hết cho anh thôi."
"Ngốc này, nuôi anh cực lắm đó, anh ăn nhiều, cái gì cũng ăn, ngay cả em anh cũng ăn! Em có chịu được không?" - Anh hét lên, như tra hỏi, mà cũng như muốn một câu xác nhận.
"Được. Em chịu được!" - Cậu ôm lấy cổ anh, ngẩng mặt lên khóc.
"Không được nuốt lời đó. Bây giờ ngay cả mẫu thân nhà anh cũng phát ngán, muốn tìm cách đẩy anh đi vì nuôi tốn cơm tốn gạo, em mà không thu nhận, thì ông đây sẽ thành ma đói mất."
"Em từng nuôi rất nhiều đứa trẻ, anh bất quá chỉ là một đứa trẻ lớn đầu tham ăn đối với em mà thôi, em biết cách nuôi một đứa trẻ như anh thế nào."
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, anh bướng bỉnh ôm hôn người yêu xinh đẹp thật nhiều, sau đó nhét cậu vào trong xe, đưa về nhà riêng, đúng là sếp không có nói dối bao giờ, muốn đưa người đi là liền đưa đi...
Cho đến về sau này, cậu mới hiểu tại sao anh May đồng nghiệp đột ngột bận rộn quá mức, ổng bị điều động đi công tác hết ngày này đến ngày khác, hóa ra là vì đức lang quân nhà cậu mạnh tay trả thù. Để đòi lại công bằng cho anh May, cậu thẳng thừng tuyên bố sẽ cắt cơm, và cắt luôn cả màn "ăn đêm" nếu vị sếp nhà cậu không thôi ghen bóng ghen gió như thế nữa.
Vợ nói là phải nghe, vị đức lang quân không tiếp tục hành hạ lão bạn thân nữa, nhưng Vương tổng cũng hả hê phần nào vì đã làm người ấy nhà lão bạn thân giận dỗi chí chóe...
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top