Chương 52

- Chào em.

- Chào anh. Anh vẫn trực đêm vào hôm nay sao? - Cậu nở một nụ cười thật tươi chào đón người đàn ông trước mặt. Nghe nói hằng ngày anh làm bảo vệ trong một công ty lớn gần đó, và thường xuyên ghé qua quán ăn mini của cậu để lấp đầy cái bụng.

- Ừm, hôm nay em có làm món gì cho tôi đây? - Phải mất một lúc anh mới kịp định thần lại trước nụ cười đáng yêu đó, người đàn ông luống cuống tìm chỗ ngồi, tháo mũ, đôi mắt mệt mỏi nhưng không kém phần hồi hộp mong chờ chăm chú nhìn cậu đứng bếp.

- Ngày đông lạnh như vậy, em nghĩ ăn thứ gì đó nong nóng sẽ rất ngon. Cho nên em làm bánh bao!
- Bánh bao sao? Tôi tưởng là món mì ramen cuộn trứng như hôm kia chứ... Thực sự món đó em làm là số dzách luôn!
- Để hôm khác đi, dù ngon đến đâu nhưng nếu ăn hoài cũng ngán mà.
- Không... không ngán đâu, thật đấy.
- Thôi, anh ăn đi cho nóng. Của anh nè. - Cậu dịu dàng lấy tay che miệng cười hiền, đặt vào lòng bàn tay anh một chiếc bánh bao còn nóng hổi trắng tinh tươm, dòm nó tròn tròn béo béo như một cái tô ăn cơm vậy, bánh bao bốc mùi thơm lừng của nhân thịt chiên, lạp xưởng giòn, muối và dầu hào, mùi vị hấp dẫn khó cưỡng đó xông thẳng vào mũi, rất nhanh thôi đã kích thích ngay cơn thèm ăn cồn cào của người đàn ông.

- Không biết có hợp khẩu vị của anh không? Đây là lần đầu tiên em thử làm bánh bao... nên chắc chắn có gì sai sót...

- Ngon lắm! Ôi... không phải là tôi khách sáo đâu... thật sự... đây là cái bánh bao ngon nhất mà tôi từng được ăn đó! Ôi ngon quá, giá như... tôi có thể cưới được em... thì hay biết mấy! - Nhận ra mình đã lỡ lời, anh chàng hối hả định giải thích nhưng xui xẻo thế nào miếng lạp xưởng bỗng dính ngay cổ họng, làm anh mắc nghẹn, ứ ứ ứ thở không ra hơi. Đón nhận ly nước của cậu, anh mới lấy lại chút nhẹ nhõm, cả hai người nhìn nhau, chỉ biết bối rối gãi đầu.

Trên đường về, anh chàng ôm chầm lấy bịch bánh bao thơm ngon mới ra lò, chiếc điện thoại bỏ túi reo lên, anh bấm nút nghe: Alo?

"Thế nào? Chuyện của chú mày đến đâu rồi?"

"Anh hai, em đã quyết định. Ngày mai em sẽ đi tỏ tình với cậu ấy. Anh còn nhớ cái cậu nhóc bán đồ ăn ở quán Star mini gần công ty mình chứ?"

"Ôi cái đệt, hóa ra là vì thằng nhóc đó!!! Mày từ chối các offer ngon ghẻ mà tao gửi cho mày,... bởi, ta nói thật ly kỳ làm sao khi có một thằng khăng khăng đòi làm bảo vệ trong một cái công ty có thằng anh trai nó làm lãnh đạo? Tao còn tưởng mày muốn tự lập, té ra là vì mày muốn trổ công phu mặt dày để cua người đẹp!"

"Anh hai, chẳng phải anh cũng mặt dày mới cua được anh dâu về sao? Đàn ông Chấn gia một khi đã yêu ai, thì người đó không bao giờ thoát được. Em sẽ biến cậu ấy là của riêng em, bất kỳ kẻ nào khác ngoài em đều không có tư cách nếm thử những món ăn cậu ấy nấu."

"Hảo tiểu tử! Có chí khí lắm! Thật không uổng công anh đây đào tạo bồi dưỡng cho mày suốt bao năm qua!" - Hai anh em nhà nọ đang nói chuyện hùng hồn, khí thế ngút trời, thì bỗng đâu đầu dây bên kia truyền ra tiếng quát tháo của một nam nhân khác, anh hai nhà họ Chấn nghe thôi là đã sun vòi, vội vội vàng vàng vâng vâng dạ dạ, rồi ngắt máy cái rụp, quên mất cả chào em trai một câu...

Haizz, anh hai, anh làm mất mặt đàn ông nhà ta quá, nhà mình đã có cha sợ vợ một phép, bây giờ đến anh cũng không gỡ gạc được cho nhà ta chút mặt mũi nào sao... Chấn Quang khẽ cất điện thoại vào túi quần bò, nắm chặt chiếc túi đựng bánh bao, lòng thầm nhủ

"Em hãy chờ đó, tôi nhất định sẽ đón em về, người có thể sưởi ấm trái tim tôi..."
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top