Chương 49

Chuyện về Khang Minh (KM) (phần 2)

Khang Minh lơ lửng trong trạng thái mê muội, thần trí mập mờ mấy chục phút đồng hồ, đến khi bình dưỡng khí Oxi bắt đầu cạn thì đầu óc vẫn không phản ứng kịp. Trong khi hung thủ gây ra tình thế này đã lặn mất tăm rồi.

Trong cơn mơ, anh liên tục suy nghĩ về những gì trong cuộc đời mình, thật buồn, anh sắp chết,... mà vẫn còn trinh như này sao? Anh vẫn còn quá trẻ để chết cơ mà...

Đến lúc đó, anh ngẩng mặt nhìn lên tầng biển phía trên, thì có một bóng hình quen thuộc đang lao đầu xuống. Người đàn ông hiện ra từ bóng tối, mang một chút tỉnh thức cùng ánh sáng đến cho thế giới đang bủa vây lấy anh. Hắn mau lẹ kéo anh lên, cánh tay lực lưỡng siết chặt lấy bờ eo mỏng, quyết liệt kéo Khang Minh ra khỏi những cánh tay vô hình đang bám riết không buông.

Thế Hải cương quyết lột chiếc mặt nạ áo bơi ra, dứt khoát đặt môi lên môi anh, cùng giao cho nhau một nụ hôn dài đằng đẵng. Nhờ nụ hôn này, chẳng mấy chốc KM lấy lại chút ý thức ban đầu, anh như vớ được chiếc phao nổi, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó đến khi Oxi đều bị cả hai rút cạn không còn một chút.
Thế Hải kéo anh lên khỏi mặt nước, đưa anh lên tàu, làm hô hấp nhân tạo đến hai ba lần, phát hiện ra anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi môi tím tái, sắc mặt suy nhược... Trúng độc sao? Hắn vô cùng hoảng hốt, họ đang ở giữa biển cả muôn trùng khơi, đào đâu ra thuốc giải độc, trong khi đó phải mất hai ba ngày để tàu cập đến đất liền?
Không biết ma xui quỷ khiến như nào, mà trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng điên rồ lắm. Thế Hải mạnh mẽ lột phăng áo lặn, kề miệng lên hôn, hôn lấy hôn để, bên dưới, hạ thân hắn dần dần cương trướng. Thế Hải bộc phát thú tính, nhằm không để anh bị chất độc làm mê man, mất đi ý thức linh hồn, hắn điên cuồng ra vào, làm tình vô cùng mạnh bạo. Thế Hải (TH) vốn là kẻ giỏi chuyện giường chiếu, làm thật hăng say, khiến KM lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Cả cơ thể cậu run lên, tỏa mồ hôi vì sức nóng của trận kích tình mạo hiểm. Mồ hôi tỏa ra, thế mà mang độc tính của con cá bay đi mất.

Nhận thấy cách này có hiệu quả cả đôi đường... Thế Hải tập trung phang phập, cắm rút nhiệt tình, khiến cả thân tàu khẽ rung động.

Từ buổi chiều đến khi trời tối mù, cả hai cứ quấn lấy nhau, bộ phận tư mật không ngừng sít sao, ướt đẫm đến nhớp nháp khó tả. KM ra sức ôm ấp, lại mở rộng, như muốn tiếp đón những liều dược tiên của TH, để cứu sống, để hồi phục chính bản thân mình. Còn TH, sau một cơn nguy khốn, hắn đã hiểu, hắn rất sợ mất người này, hắn cực kỳ sợ, cho nên bằng tất cả những gì hắn có, TH gồng mình cắm vào KM, sử dụng hết kỹ năng lão luyện, làm cậu đến hồn phách rơi rụng, như muốn níu giữ, muốn bảo vệ người này, từng trận tinh dịch cứ thế bắn ra bắn vào, xỏ xiên qua cơ thể đẹp tuyệt trần của KM.

Đến khi cả hai tỉnh lại vào sáng sớm, họ chỉ nhìn nhau e thẹn rồi xoay bánh lái, đưa thuyền về đất liền.

Câu chuyện đầu tiên về họ kết thúc tại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top