Chương 45
Kiến Viễn - Tiểu Vĩ. (Phần 1)
"Tiểu Vĩ, em muốn đi đến nơi nào, tôi đưa em đi."
"Viện Hải dương học."
Kiến Viễn vâng lời lái xe đến Viện Hải dương học, hắn không gặng hỏi vì sao, không biết từ khi nào hắn đã quen với việc mình chính là tên hộ vệ trung thành của cậu, mọi lời nói của cậu chính là phán quyết tuyệt đối.
Hắn chưa dám ngỏ lời, và cậu cũng chưa nói yêu hắn, giữa họ cứ như có một sự gắn kết vô hình, như có như không, nhiều khi hắn tự dặn lòng mình phải can đảm, thử nói ra luôn tâm tư của mình, nhưng đối với một kẻ trầm tính chưa hề biết yêu đương như hắn, đó thật khó khăn. Chả giống như Đỗ thiếu gia, cao thủ tình trường kia, gặp đúng Hứa mỹ nhân xinh đẹp hiền thục, liền chủ động tán tỉnh, dụ dỗ, rồi bưng người đẹp lên giường.
Nối đuôi sau lưng cậu lang thang trong Viện, hắn chọn cách ngắm nhìn những con cá bơi trong bể để che giấu tâm tư đang rối bời.
"Trước kia... em từng mong ước được làm một nhà nghiên cứu đại dương. Bố em là một ngư dân, ông chỉ cho em rất nhiều loài cá, và trong em nuôi dưỡng một niềm say mê với sinh vật biển từ đó. Khi làm gia nhân của Hứa gia, em cũng chưa từng thôi ước mơ, vì em được cậu út Hứa Vinh động viên. Cậu thường đưa sách của cậu cho em xem, sau đó còn lén trộm sách của lão gia cho em đọc nữa..."
"Tiểu Vĩ, em đang nói về ước mơ của em, nhưng màu sắc trong giọng nói đó tràn đầy bi thương."
"Anh có thể nhìn ra được sao..."
"Dĩ nhiên là tôi biết." - Hắn đăm đăm nhìn cậu, đôi mắt chứa chan một niềm cảm xúc khôn tả.
"Ba mẹ em... đã mất trong một vụ đắm tàu. Xác của họ đã vĩnh viễn nằm lại biển khơi... Đôi khi em có cảm giác như họ đã hòa làm một với biển cả,... đó có thể là lý do khiến em yêu biển khơi và các sinh vật của biển đến như vậy chăng."
"Tiểu Vĩ,... nếu em muốn, tôi có thể giúp em. Tôi sẽ đưa em đi học, em có thể được thực hiện ước mơ của mình. Nếu như em gặp khó khăn gì, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đến. Hay cả khi em cô đơn, tôi cũng sẽ đến. Em muốn chia sẻ niềm vui, tôi cũng sẽ đến chia vui cùng em."
"Hay có những lúc em gọi anh chẳng vì lý do gì?"
"Tôi càng phải đến. Vì tôi muốn được nhìn thấy em."
Tiểu Vĩ bật khóc. Khẽ khàng ôm lấy người đàn ông đang vươn tay tới siết chặt cậu vào lòng. Môi kề môi, hai kẻ say tình đang khao khát lẫn nhau, trong ánh mắt chỉ chứa đựng một hình ảnh đẹp đẽ của đối phương. Kiến Viễn như bị dục hỏa thiêu cháy, thân hình xinh đẹp của cậu thiếu niên đang rơi vào thời điểm đẹp đẽ nhất của tuổi dậy thì, nẩy nở phổng phao và mềm mại và đầy nhạy cảm. Anh đẩy cậu thiếu niên vào tường, đôi bàn tay không yên phận mò mẫm khắp cơ thể cậu, càng ngày càng lớn mật mà luồn vào phía trên, đụng chạm vào hai đầu nhũ đỏ hỏn khiêu gợi.
"Đừng làm ở đây... Sẽ có người."
"Sẽ không có ai. Anh cam đoan."
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top