Chương 30

- Cậu không phải gay mà, đừng đùa như thế. - Quân nhăn mặt, đáp.

- Tôi biết, nhưng tôi rất nghiêm túc. Thật đấy. Có thể tôi là Bi.

- Cậu nên tìm một cô gái để yêu, sẽ tốt hơn cho cậu, Vinh à. Cậu sẽ không bị người đời kỳ thị, giống như tôi. - Quân nói xong thì lau nước mắt, bỏ đi.
------------------------

- Này Quân, xem ra bọn chúng lại đến đây tập bóng rồi! Ồn quá! Em xuống đuổi chúng đi!

Quân thở dài, mấy ngày nay Vinh thường xuyên dẫn đội bóng rổ của hắn đến đây tập, cường độ càng lúc càng tăng, thậm chí còn gọi mấy đội khác đến để thi đấu, chọc tức cô thủ thư lắm rồi.

Cậu biết hắn cố ý, là để gặp cậu mà thôi, kể từ ngày đó, hắn vẫn kiên trì theo đuổi, còn cậu thì một mực lẩn tránh.

- Cậu đến rồi! - Nhìn thấy cậu, hắn mỉm cười ngay lập tức.

- Cậu thôi đi được không, đừng làm phiền tôi nữa!

- Chừng nào cậu chấp nhận tôi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

- Cậu không sợ tôi, nhưng chả lẽ không sợ cô thủ thư gom đầu các cậu sao?

- Quân à, đúng là nếu cô thủ thư ra tay, thì tất cả đã yên ổn từ lâu rồi. Vậy cậu nghĩ xem, hà cớ gì mà cổ không đích thân ra tay mà phải nhờ cậu đi hết lần này đến lần khác? - Hắn nhởn nhơ vặc lại.
Q cứng người, trầm mặc không nói được gì.

- Quân, làm ơn, tôi không sợ bị ai ghét bỏ cả, chỉ sợ bị cậu ghét bỏ mà thôi. Tôi yêu cậu. Tôi muốn thú nhận, chính tôi đã trộm cuốn sách ''Cầu vòng'' mà cậu thích, tôi đã đọc nó và hiểu ra rất nhiều điều. Về thế giới của cậu. Tôi bèn nảy ra ý nghĩ muốn cùng cậu san sẻ mọi thứ... sự kỳ thị... sự đau khổ... tình yêu...

- Vinh, cậu yêu tôi thật sao?

Vinh ôm lấy cậu, lặng lẽ hôn cậu, có lẽ đây là nụ hôn đồng tính đầu tiên của hắn, nhưng cảm giác không tồi chút nào. Hắn mỉm cười, chỉ cho cậu xem dòng chữ "I Love You" mà đội bóng của hắn đã xếp ngay hàng thẳng lối, sinh động đẹp đẽ bằng những trái bóng màu da cam.

- Rất yêu. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng yêu vẫn là yêu thôi.

- Vinh,.... - Đôi môi cậu bị hắn ngoạm lấy, nhẹ nhàng, khoan khái, ung dung mà cùng hắn ngậm mút, vuốt ve và lấp đầy khát cầu.

- Cháu của dì giỏi lắm! - Tiếng hét của cô thủ thư vang lên trên đầu họ, cậu mở mắt ra, rồi lại liếc nhìn hắn.

Hắn chỉ cười ý nhị, liếc nhìn cậu, khảng khái nói: "Nào, hôn thêm cái nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top