Chương 2
"Em này, chuẩn bị sửa soạn đồ đạc đi, đừng nằm lì ra..."
"Anh nói xem, là ai làm tôi ra nông nỗi này!" - Chinh cuộn chăn, gằn giọng la hét, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Dũng.
Dũng thức thời nhận lỗi, im bặt miệng. Tất cả là tại anh, mấy bữa nay vì say mê trong chiến thắng, tâm tình cực kì tốt, nên khi rảnh rỗi là cùng người yêu đùa giỡn. Mà đùa giỡn là ra như vậy, cái kết là cái giường rung bầm bập, sau vài tiếng ra vào là Chinh mệt nhoài nằm trên giường.
"Chúng ta cần phải sửa soạn đồ, ngày mai bay rồi."
"Không biết, anh cứ đi đi, cứ để em ở lại một mình, em sẽ về một mình, bơ vơ, lạnh lẽo... Chỉ một mình thôi."
Dũng câm nín, nhìn cậu người yêu đang vo tròn chăn, tích cực tích mỡ. Cả mấy ngày nay, cậu đều như thế cả, chả chịu ra khỏi giường, chỉ suốt ngày đắp chăn ngủ vùi.
"Được rồi bé cưng, lỗi tại anh. Là tại anh không biết kiềm chế. Anh sẽ chịu trách nhiệm được không, em?"
Chinh ầm ừ, nhìn khuôn mặt nghiêm khắc kiểm điểm của Dũng, thoáng hài lòng. Cậu cũng thôi làm giá, vì nếu quá đà sẽ phản tác dụng thì sao, Dũng có nhiều người theo đuổi thế cơ mà...
Nhưng, phải có cách nào đó. Chinh nghĩ ra một cách, cậu nhét gối ngủ vào bụng. Bước đi kềnh càng như một bà cô bụng mang dạ chửa, cậu nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở sân bay, haha, nhớ nghe chưa, ta là vợ cả, ta mang long thai của hoàng thượng...
Dũng và mọi người chỉ còn cách câm nín cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top