chương 191:tổng hợp
Nếu yêu cậu là sai, vậy tôi mong mình chẳng bao giờ đúng..."
...
Lần đầu tiên gặp nhau, tôi và cậu là hai thế giới khác biệt. Cậu học giỏi tự nhiên, hòa mình vào đám bạn khối A nói nói cười cười. Tôi là một mảnh ghép lạc quẻ trong nhóm học thêm. Tôi là một thằng lớp chuyên Văn. Tôi đã cố hết sức mình nhưng vẫn chẳng thể theo nổi các bạn.
Tôi ngồi trong góc, cắm cúi với quyển sách và cặp kính dày cộp. Cậu ở đứng bên cửa sổ, dưới ánh nắng ấm áp nở nụ cười thật tươi.
Chúng ta là 2 thế giới...
Một ngày, cô giáo đưa tôi mảnh giấy nhỏ. Tôi mở ra, thấy một dòng chữ viết tay xấu muốn chết:
"Giọng bạn áo đen đáng yêu khủng khiếp!!!! Cô cho em inform bạn ý đi!!!!!"
Tôi ngơ ngác nhìn cô. Còn cô nháy mắt cười với cô, rồi hất cằm về phía sau. Quay đầu lại, tôi thấy cậu vội vàng lấy quyển sách che kín khuôn mặt, rồi một lúc sau lại lén lút hạ xuống quan sát tôi. Thấy tôi vẫn đang nhìn, cậu lại cuống cuồng nâng quyển sách lên.
Mấy hôm sau, cô méc tôi rằng cậu đã dỗi cô mấy hôm vì tội để tôi đọc mẩu giấy.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu để ý đến cậu.
Cậu là một tên điển hình của IQ cao, EQ thấp. Mỗi lần đứng trước mặt tôi lại lúng búng nói không thành lời, mặt thì đỏ lựng như quả cà chua. Chỉ có lúc lên bảng giải bài mới ngầu được một chút.
Tôi ghét cậu, Thật sự rất ghét. Ghét cái cách mấy đứa con gái trầm trồ nhìn theo cậu. Ghét cách cậu làm những bài toán khó vô cùng dễ dàng. Ghét cách cậu hòa nhập vào đám đông trong chốc lát.
Ghét cả cách cậu ngượng ngùng mỗi khi nhìn thấy tôi...
Tôi ghét cậu. Nên ngày cậu tỏ tình, tôi đã nhận lời.
Tôi không chắc mình có thích cậu không. Nhưng lúc nhìn biểu cảm của mấy đứa con gái luôn bám theo cậu khi biết cậu đang hẹn hò với tôi, tôi có một chút ác ý thỏa mãn.
Cậu là một tên ngốc nghếch, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi nói nếu tôi học kém, gia đình sẽ không cho hai đứa yêu nhau, cậu liền kèm tôi học môn Toán. Tôi nói không muốn thân thiết thể hiện tình cảm quá nhiều, cậu ngay cả nắm tay cũng không dám, chỉ thi thoảng lén lút chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi nói tôi có nhiều bạn nữ, nhận quà của họ là không thể tránh được, cậu chỉ ngậm ngùi nhìn tôi nhận chocolate Valentine.
Nếu tiện thụ là có thật, chắc tôi là hình mẫu tiêu chuẩn mất.
Nhưng mỗi khi nhìn cậu tiu nghỉu và buồn bã, lại có một loại cảm giác kì quái tràn đầy trong lồng ngực tôi.
Không phải yêu, không phải thích, không phải niềm vui khi người mình thích ghen.
Chỉ là cảm giác thỏa mãn khi một tốt đẹp như cậu bị tôi chà đạp dưới chân...
<còn tiếp
*******************************************************************************************
Đã rất lâu hắn mới đặt chân vào căn hộ này, nơi chốn từng in dấu vết tình yêu của hai người, cậu và hắn. Căn hộ là nơi đầu tiên mà bọn hắn cùng tích cóp, chung sống, trải qua những ngày tháng vui vẻ và xen chút ngọt ngào cay đắng.
Nhưng giờ đã là hai ngã rẽ song song. Cậu có tình yêu mới của cậu, còn hắn cũng đã có người khác. Nghe nói người yêu mới đó của cậu tốt lắm, cực kỳ tốt, gia cảnh ổn, lại ga lăng đẹp trai.
"Anh lấy gì thì cứ lấy đi. Đỡ mất công tôi dọn dẹp."
Anh lượn qua căn phòng khách, liếc qua một lần. Những đồ vật cá nhân hắn đều đã lấy đi, trở lại lấy chỉ là cái cớ, nhưng hắn có chút thốn khi cái hộp quý bằng kim loại hắn từng mua cho cậu đã biến thành thùng rác, tấm khăn lau mặt trước đây biến thành cái nùi giẻ lau, cái chăn cũ trở thành cái màn chống mưa chống gió,...
"Mấy thứ này?..."
"Bỏ đi thì phí, nên tôi tái chế để dùng lại đó, sao nào?"
"Không có gì. Em thật biết tiết kiệm, chẳng hẳn chồng em cũng rất vui đi?"
"Dĩ nhiên là vui rồi. Anh ấy chẳng hề bận tâm đến những thứ này đã từng thuộc về ai đâu."
"Đã bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn tuyệt tình như vậy. Như cái lúc vào chiều thu năm ấy."
"Định ôn lại chuyện cũ sao, thưa sếp? Anh là tên sếp đốn mạt nhất mà tôi từng làm việc, thích đi mỉa mai, săm soi bắt lỗi người khác. Mở mồm ra là một tràng đạo đức, triết lý, tỏ rõ ta đây hơn người, nhưng hành động thì khác một trời một vực, một thằng hèn!"
"Tôi... tôi đã thay đổi... Tôi rất hối hận."
"Chỉ sau khi tôi đi, hai tháng sau một người khác cũng ra đi, mọi nhân viên cốt cán có năng lực đều tự khắc nghỉ việc. Anh mới có chút sốc mà tỉnh ngộ."
"Khi em đi, tôi đã tỉnh ngộ. Rằng tôi..."
"Mọi việc đã quá trễ rồi. Đã 4 năm trôi qua. Những lời nói của anh đã chẳng còn làm tôi tổn thương nữa. Không bao giờ nữa. Hãy để dành sự thay đổi tốt đẹp ấy của anh cho người yêu anh đi. Cậu ấy xứng đáng có được điều tốt đẹp nhất. Còn tôi cũng có người khác rồi. Anh ấy rất tốt, dù có đôi khi hơi vụng về, như anh ấy là người mang đến cho tôi điều tốt đẹp nhất."
"Được." - Hắn chỉ đáp lại một câu, dường như chẳng còn gì để nói, hắn cáo từ ra về. Hắn đi ra khỏi cửa, nhìn thấy một người đàn ông đã đứng ở đó từ khi nào, hắn khẽ cười, đập tay với anh ta một cái.
"Tao giúp mày làm lành với vợ rồi đó."
"Cảm ơn, rồi tao sẽ đãi mày chầu bia."
Người đàn ông lúc này mới tiến vào, hừng hừng nói: "Gã đàn ông kia là ai? Tại sao anh lại thấy hắn ra khỏi nhà mình?"
"Không, anh ta là người cũ của em, chỉ tiện qua lấy ít đồ thôi..."
"Hừ??? Vào phòng, giương mông ra, để anh đây xem coi ! Hay thật, anh mới đi vắng là đã có trai theo rồi!"
"Anh không tin em sao? Ahahah, em nói thật mà!"
*******************************************************************************************
Một đàn bò mộng không biết từ đâu bổ nhào tới, con nào con nấy cũng mang hình hài khổng lồ, to lớn nặng nề, mắt long sòng sọc. Khuôn mặt của Nhã Đồng đại biến, thoắt thấy Sơn Du đã đứng ở phía trước bảo hộ cho cậu. Mà đàn bò lại rất biết chọn lựa mục tiêu tấn công, chúng lao ầm ầm vào giữa bàn tiệc, Trần Đăng khẽ vung tay, một bức tường băng mọc lên, tường băng dày cả tấc, dù bị đám bò húc vào cũng chẳng mảy may gì, người được bảo vệ an toàn vô cùng.
Mặt đất khẽ rung chuyển, cả đàn bò lao vào tấn công lớp băng giá, bức tường băng đổ sụp, Linh Châu không phải là tay gà mờ, thoắt thấy nguy hiểm, không đợi Trần Đăng ra tay, cậu đã nhảy lên, bám vào sừng của một con bò, đáp yên ổn xuống lưng của nó,...
Hai tay của Trần Đăng mọc ra hai chóp băng, sẵn sàng công kích.
Sơn Du nhảy ra, bàn tay vỗ xuống mặt đất, từ dưới đất trồi lên bao nhiêu là đất cát, đất cát bồi đắp thành những chóp nhọn, các đỉnh chóp bồi lên núi, ngăn cản đòn tấn công của lũ bò mạnh mẽ...
Con bò đầu đàn có lẽ là con khó nuốt nhất, Sơn Du ra hiệu cho Trần Đăng, cả hai bang chủ cùng song kiếm hợp bích, hợp lực tấn công. Đòn liên thủ của Đất và Nước, tạo thành một nguồn sức lực to lớn, đủ để tiêu diệt bất kỳ một đối thủ nào.
Đất vươn lên thành các chóp nhọn sừng sững, nước chảy qua các khe đất, vươn lên thành các trụ băng, đồng loạt hướng về phía con bò điên mà đâm tới.
"Không! Dừng lại!"
"Nhã Đồng...???" - Sơn Du nhìn thấy mỹ nhân bé nhỏ chắn ngang trước mặt mình, lập tức thu hồi sức mạnh, nhưng những cột băng vẫn còn vô thức vươn tới, hắn gầm lên, tung ra những trụ đất đập vỡ băng đá, cứu mạng người yêu chỉ trong gang tấc.
- Em không sao chứ? Em làm gì vậy? Tại sao lại liều mạng lao ra?
- Sơn Du,... xin anh,... hãy tha cho đàn bò còn lại. Chúng là bò của em,... là bò mộng ở Tây Vực quê hương em...
- Tại sao chúng lại ở đây? - Sơn Du ôm vai cậu, nheo mắt hỏi.
Nhã Đồng buông tay hắn ra, quay người lại, đi đến bên chỗ con bò đầu đàn, con bò nhận biết chủ nhân yêu quý, liền thay đổi thái độ, trở nên dịu dàng hiền hòa hơn hẳn. Cậu sờ lên lỗ mũi khổng lồ của con thú, yên tĩnh xoa nắn, rồi từ khuôn miệng khẽ hát lên một bản nhạc đồng quê núi non bát ngát, giai điệu như gợi lên về cảnh sắc thâm sơn cùng cốc, cả đàn bò điên nghe tiếng hát quen thuộc thì liền đứng lại, hóa thân thành những con thú biết nghe lời.
- Em đã hứa là sẽ trở về nhà thăm chúng, nhưng chưa thể có cơ hội, còn chúng thì không quên, chúng vẫn ngóng chờ em hồi quê để thực hiện lời hứa.
- Nhớ em, tưởng em quên chúng, bọn chúng kéo lên đây tìm em?
- Phải. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người, thành thật xin lỗi. Sơn Du, em xin lỗi.
- Không sao. Anh mới là người phải xin lỗi. - Sơn Du vươn lấy ôm vợ vào lòng, khẽ hôn cậu. Con bò đầu đàn gầm lên như phản ứng, người đàn ông ngẩng mặt lên, đôi mắt quắc lên sáng rực.
Người và bò cùng nhìn nhau chằm chằm mất mười mấy phút, sau đó vẫn là Trần Đăng phá tan bầu không khí căng thẳng: "Dù gì thì đám cưới vẫn được tiếp tục chứ, phải không?"
*******************************************************************************************
Cô đang đi bộ trên phố, thì bị một người đàn ông lạ mặt đến gạ gẫm. Cô từ chối, nhưng anh ta vẫn bám riết không buông.
Đúng lúc cô định hét lên cầu cứu, thì một bàn tay bóp chặt đầu của gã đàn ông, nện mạnh gã vào tường. Một anh chàng xuất hiện từ đâu như một vị thần, giải cứu cô khỏi gã yêu râu xanh, làm cô gái cảm phục và ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và nét phong trần cá tính của anh.
- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Gã này thật phiền, cứ bám lấy tôi suốt. May mà có anh đến ứng cứu đó. Nếu anh không ngại, tôi có mời anh một bữa cơm để trả ơn không?
- Có gì đâu! Tên khốn này dám bỏ tôi đây đi tán gái, tội không thể tha!
- Không... có... Anh chỉ muốn... làm... em... ghen một chút... Mà...
- Câm mồm! Về nhà, tôi sẽ xử anh sau! - Người đàn ông kéo lê người đang bê bết máu đi, không buồn để ý đến cô gái đang đứng lặng thinh ở phía sau.
*******************************************************************************************
- Bà xã, anh đi làm đây.
- Vâng, anh đi cẩn thận. - Cậu mỉm cười đáp, hôn anh một cái thật kêu.
1 phút sau.
- Sao anh lại quay về? Anh quên gì sao?
- Nhớ em, nên về. Muốn ôm em.
2 phút sau.
- Ơ, sao anh lại quay về?...
- Không có gì, chỉ muốn nhìn em một chút.
2,5 phút sau.
- Anh có thôi đi không??? Tại sao hở chút là lại quay về hả?
- Nhớ em mà. Em có hiểu nỗi khổ của người đàn ông khi phải xa mái ấm thân thương của mình không?
- Anh phải thương thằng nhóc tài xế chứ. Anh cứ hành hạ nó hoài là sao. Bắt nó chở tới chở lui thế này.
Thế là, người đàn ông tội nghiệp phải lên xe đi tới công ty, cảm xúc sụt sùi vì nhớ hơi vợ yêu...
*******************************************************************************************
Có người điều khiển đàn bò." - Trần Đăng ôn tồn nói. Linh Châu ngồi cạnh, đưa tay nghịch con hươu nhỏ, cũng gật đầu tán đồng.
"Chưa kể ắt hẳn hắn là người Tây Vực." - Cậu đưa ngón tay để mặc cho bé hươu liếm liếm, cười nói.
"Sao cậu biết?" - Sơn Du ngồi trên chiếc ghế chủ nhà, từ tốn hỏi.
"Vì khi tôi leo lên cưỡi con bò, đã thấy một loại bùa chú phong ấn trên đầu nó. Bùa chú thuộc về Tây Vực, là một loại bí thuật thất truyền, do các pháp sư lẫn phù thủy ở vùng tân cương mày mò chế tạo."
"Có người nhắm vào bữa tiệc cưới của tôi?"
"Đó chỉ là bề nổi, thực ra hắn ta muốn nhắm vào tất cả chúng tôi, và kể cả mối quan hệ đồng minh mỏng manh mới được thành lập giữa chúng ta. Đàn bò một mực nhắm vào hai chúng tôi để tấn công..."
"Tôi hiểu... Mục đích của chúng còn thú vị hơn ta tưởng nhiều."
"Nghe nói bộ máy cầm quyền đã vươn tay đến Tây Vực. Xem ra chúng thò tay hơi dài rồi đó."
"Phải, chặt đứt ngay khi còn có thể. Trước khi chúng nhúng vào quá sâu."
"Mọi người, xin lỗi..."
Nhã Đồng từ ngoài cửa bước vào, cậu mặc từ đâu đến cuối là một bộ đồ màu trắng tinh khôi, như vừa được gội rửa, toàn thân mỹ nam chính là một vầng hào quang chói sáng. Linh Châu khẽ huýt sáo thích thú, bắt đầu mở miệng định trêu ghẹo mỹ nhân, thì bị ai đó dùng tay quắp lấy, mồm không thể mở...
"Tôi đã nghe thấy mọi người nói qua, về vụ bò điên, tôi e... tôi biết ai đã gây ra vụ việc." - Nhã Đồng đưa mắt lướt quanh, đón nhận cả ba nhân vật đầy tò mò nghe mình, cậu nói tiếp. - "Chuyện cũng không vui vẻ gì, trước đây khi ở Tây Vực, tôi có quen với một gã nam nhân tên là Tử Thiên, hắn chính là một pháp sư đại tài, từng dùng mê dược để mồi chài tôi..."
"Cái gì? Hắn dám làm vậy sao?" - Sơn Du nghe kể đến đoạn không cần để tâm, thì nổi đóa lên, đập một gãy cái bàn.
"Chuyện qua lâu rồi... Cũng không có gì to tát cả."
"Còn nói không to tát! Hắn ta dùng bùa mê thuốc lú dụ dỗ em, để mời em lên giường chứ gì? Đồ khốn!"
"Không có... Em chỉ bị mất nụ hôn đầu thôi..."
"Trời cái mẫu thân nhà nó!" - Sơn Du tỏa ra tầng tầng sát khí, khiến Linh Châu lạnh toát, thậm chí đến cả Trần Đăng cũng phải kiêng dè vài phần. - "LÃO TỬ ĐÂY PHẢI GIẾT HẮN, PHẢI PHANH THÂY HẮN RA!"
"Sơn Du,... khoan đã... Nghe em nói... anh không thể giết hắn."
"Cái gì? Em không tin anh sao? Chẳng lẽ hắn lại mạnh hơn cả anh?"
"Không... mà là Tử Thiên vốn dĩ đã chết..."
Cả ba người đồng loạt giật mình, biểu lộ vô cùng kinh ngạc.
"Tử Thiên đã chết, nhưng kẻ có thể nắm được chú ấn thất truyền của Tử Thiên, hẳn phải là một người có sức lãnh ngộ không tầm thường. Theo như em được biết, Tử Thiên truyền bí kíp ấy cho rất ít người mà thôi, có hai kẻ được thừa hưởng bí kíp ấy, một là cho đứa cháu ruột của hắn, nhưng đứa cháu ấy cũng đã vong mạng từ lâu, chỉ còn kẻ thứ hai là..."
"Hai là...?"
"Bang chủ của Hắc Nhạn. - Lý Minh."
*******************************************************************************************
Và để điều tra chân tướng, Sơn Du đích thân đến gặp mặt Lý Minh để hỏi cho ra nhẽ. Cuộc tranh cãi diễn ra căng thẳng, đến mức mỹ nhân phải can chồng mình ra, nếu không muốn đánh nhau to.
Lý Minh nhìn lướt qua Nhã Đồng, đã thấy chướng tai gai mắt, liền hạ lệnh đuổi khách.
- Tên khốn, dám đuổi ông đây đi. Ông sẽ chôn sống hết cái hoa viên quỷ quái của nhà ngươi...
- Sơn Du, đừng làm liều. Anh ta thuộc hệ Mộc. Đất không thể nào khắc chế Mộc. Anh đừng liều lĩnh.
- Thì sao chứ? Anh sợ gì tên ẻo lả yểu điệu ấy?
Nhã Đồng khựng lại nhìn hắn, Sơn Du ngộ ra mình đã quá lỡ lời, bèn hạ giọng dỗ dành vợ. Nhã Đồng lắc đầu, sau cùng mới nói: "Có lẽ Lý Minh không phải là kẻ làm chuyện này. Dù anh ta có biết bùa chú bí truyền của Tây Vực, nhưng muốn phát huy tối đa năng lực của bùa chú, người hạ chú phải mang thuộc tính Hỏa, còn với thuộc tính Mộc, bùa chú không thể phát huy sức mạnh."
"Khốn kiếp, nếu vậy rốt cuộc là ai."
"Đó là điều chúng ta cần điều tra."
Cả hai trở về mang theo tin tức bi đát, làm cả bốn người đều hoài nghi lo nghĩ, không yên thân suốt mấy ngày. Đúng lúc đó, mỹ nhân Nhã Đồng đột ngột ngã bệnh, bệnh tình không rõ làm sao, chỉ thấy trên cánh tay nổi lên một tầng bùa chú, Sơn Du lo sốt vó, đã mời vô số thầy giỏi về mà vẫn không chữa được.
- Vợ của Ngài nhiễm phải độc của Đinh Tuyết Lan, vốn là loài thực vật sinh trưởng tại điều kiện thời tiết ẩm thấp. Loài này hấp thu sự ẩm thấp tù đọng của môi trường, tích tụ và sản sinh ra loại hàn độc vô cùng ác tính,... bản thân Nhã công tử cậu ấy cũng có khả năng hành y cứu người, bao năm đã nếm qua đủ mọi thảo dược trân quý, nên hình thành một cơ chế kháng thể mạnh mẽ vô cùng. Dùng thuốc e rằng cũng không có tác dụng.
Chứng kiến cảnh Sơn Du điên loạn vì người yêu, tìm mọi cách cứu chữa, Linh Châu không khỏi mủi lòng. Mới cưới nhau vài ngày, mà lại chịu cảnh đau lòng khó khăn thế, không khỏi khiến người khác cảm thấy đau đớn tận ruột gan.
Đinh Tuyết Lan? Chẳng phải là giống cây có mặt khá nhiều trong vườn Lý Minh. Chả lẽ... Lý Minh lại có liên quan đến vụ việc này.
Dĩ nhiên Sơn Du cũng nghĩ đến ngay điều đó, tại sao khi vừa ra khỏi địa phận của Hắc Nhạn, vợ hắn liền bị dính độc? Lẽ nào còn không phải là do tên bang chủ hệ Mộc kia lén lút hạ độc đi?
Trần Đăng phải khuyên can dữ lắm, hắn mới chịu bình tĩnh lại. Ngỡ mọi chuyện đã tạm bề yên ổn, nhưng sáng hôm sau, cả hai tá hỏa nhận tin Sơn Du đã một mình đi đến đại bản doanh của Hắc Nhạn, tấn công Lý Minh.
Đất và Mộc, dự là đây sẽ là một cuộc đối đầu long trời lở đất.
*******************************************************************************************
- Chào em trai, đi chơi với anh không?
- Tôi không thích.
- Nào cậu em xinh đẹp, đứng đây có một mình hẳn là buồn chán lắm hả? Đi chơi với anh đi, anh sẽ làm em hết buồn!
- Ơ cái anh này, tôi đã bảo là không thích mà, sao anh cứ bắt ép tôi? Tôi đang chờ bạn trai tôi!
- Mặt thì đẹp như vậy nhưng sao mà chảnh chó thế không biết! Bao nhiêu người muốn đi chơi với ông đây mà còn không được đấy nhóc! Bạn trai của nhóc là ai mà đòi có cửa so với ông?
- Aha, bạn trai tôi chính là anh hai của anh đó! - Cậu nhóc bình thản đáp. - Ah! Ảnh tới rồi kìa.
Hắn rụt đầu quay lại, thì thấy anh hai hắn đã đứng phía sau từ bao giờ, mặt đằng đằng sát khí.
*******************************************************************************************
- Này anh, hôm nay có người mách với em anh đăng hình anh hơi quàng vai thân mật với một em gái nào đó.
- Ối dào, con H đó mà. Em cũng thấy rồi còn gì. Xời, chả có gì to tát hết.
- Bạn hủ đó rất tổn thương, kêu em phải trừng phạt anh thật nặng, để cho anh chừa!
- Cái bé hủ đó chẳng biết gì hết !!!
- Nhưng em thấy rất có lý...
- Vợ...
- Dạo này anh rất không ngoan, em vừa vắng nhà mấy hôm là lại đổ đốn, chứng nào tật đó.
- Vợ à... cái hình đó anh đăng lên mà để em ghen...
- Không! Em đang nói cái tính lười biếng của anh, nhà không chịu dọn, chó không cho ăn, suốt ngày bấm điện thoại đấy. Phạt anh ra sofa ngủ một tuần! Cấm kì kèo! Không là nhân đôi!
Tối hôm đó, có một chàng công đau khổ làm bạn với sofa, trong lòng thổn thức không nói nên lời...
*******************************************************************************************
Một ngày nọ, các ông chồng cùng ngồi lại kể xấu về các ông vợ nhà mình.
- Nhiều khi chỉ muốn có muốn một em vợ nhỏ nhắn xinh xinh, vợ tôi cao quá, muốn ôm trọn vào lòng cưng nựng cũng khó!
- Hè, còn tôi lại muốn có vợ cao ráo một chút này, vợ tôi lùn lùn nho nhỏ quá, mỗi lần ra đường người ta lại tưởng là hai cha con.
- Ít ra các ông có vợ xinh vợ đẹp, còn vợ tao nó ham ăn lắm, người đã béo rồi thì chớ, mà lúc nào mồm cũng nhai rau ráu.
Trong khi đó, các ông vợ lại tụ tập ở một chỗ khác, thi nhau kể tội lão chồng ở nhà.
- Cái lão nhà tôi tính tình thật cẩu thả, lười nhác, suốt ngày cứ để râu ria dài ngoằng, mỗi lần lão nựng tôi, là râu lão chạm vào da thịt ngứa ngáy khó chịu quá!
- Lão nhà tôi thì cực kỳ chau chuốt nhé, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, chú ý đến bề ngoài tới mức mà tôi không dám đi cạnh lão, vì tôi cứ như là một đứa lôi thôi nhếch nhác ấy.
- Còn lão nhà tôi, huhu, lão dâm lắm các mẹ, lần nào lão đi làm về là cũng đè ra, ăn tôi cho bằng sạch, tần suất ngày càng tăng, mấy hôm nay không biết từ đâu mà sắm mấy bộ dụng cụ BDSM nữa chứ. Huhu, tôi không thích SM.
Hai nhóm tíu tít với nhau một hồi, cuối cùng họ nhận ra đến giờ hẹn. Các ông chồng hối hả ra chỗ hẹn đón vợ, còn các ông vợ thì cũng hối hả ra chỗ hẹn chờ chồng.
Khi nhìn thấy đối phương đứng đó, là tất cả mọi thứ trước mắt đều nhuộm một màu hồng tuyệt đẹp. Có lẽ yêu chính là như thế, vì khi yêu, mỗi chúng ta bỏ qua hết mọi lỗi lầm của người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top