chương 190
Đại lễ thành hôn của một đại bang chủ danh chấn một phương, ắt hẳn không tầm thường. Vừa hay, Sơn Du là một bang chủ thuộc type lãnh đạo trầm tính và gần gũi với thiên nhiên, nên hắn chọn tổ chức trong một khu rừng, thành phần tham dự cũng không đông. Ở giữa khu rừng nguyên sinh rộng lớn, có kê những dãy bàn ghế trải dài, nhưng không kém phần trang trọng, cây cỏ hoa lá được bày biện đẹp mắt tinh xảo, trang nhã nhưng toát lên được phong cách riêng của vị chủ nhân.
Trần Đăng dắt theo Linh Châu, trên mặt vẫn còn một vết cào đỏ tím, minh chứng cho việc mỹ nhân bé nhỏ kia đã xực anh một cái. Vết cào nhỏ trên khuôn mặt tạc tượng tuấn mỹ kia, như một vết mực đen giữa tờ giấy trắng, làm mọi người không khỏi tò mò về mối quan hệ của họ là như thế nào, và khi chính miệng chủ nhân khẳng định về danh phận cũng như mối tương giao, tất cả khách khứa đều gật gù tán đồng, không lấy làm ngạc nhiên.
- Sơn Du đâu rồi nhỉ? Còn cô dâu nữa? Chắc hẳn là một mỹ nữ.
- Kìa, người ta ở đó đó. Cơ mà vẫn không đẹp bằng em.
Linh Châu nhìn thấy Sơn Du, một người đàn ông hoang dã sảng khoái, ngay cả cái cách anh ta mặc bộ comple cũng thể hiện ra, các nút áo không cài, để lộ khuôn ngực cường tráng vạm vỡ. Mỹ nam bên cạnh anh ta tươm tất sạch sẽ, luôn miệng bảo anh ta cài nút vào, nhưng với tính khí bướng bỉnh, cậu ấy cũng lắc đầu chịu thua.
- Quào. Bang chủ các anh rủ nhau gay hết sao hả?
- Đàn ông thực thụ, thì đụ đàn ông thôi. Anh thích đụ em.
Linh Châu mặt nóng phừng phừng, như một con chó con bị đạp đuôi, quạu lên đánh Trần Đăng thậm tệ. Sơn Du nghe động, nhận ra bọn họ, liền đi tới chào, không quên dẫn theo vợ.
Hai kẻ mạnh gặp nhau, bầu không khí trở nên xung động. Nhưng dẹp qua mọi bất hòa, cả hai tỏ vẻ như đã làm lành, cùng cười nói vui vẻ. Có ai ngờ, mới hai năm về trước, đại lục phải chứng kiến cảnh thư hùng huyết chiến giữa Đất và Nước, thế mà ngay ở thời điểm này, hai kỳ phùng địch thủ lại cùng ngồi tán gẫu với nhau.
Chồng nói chuyện của chồng, còn hai "bà vợ" thì nói chuyện riêng của họ. Linh Châu mau chóng kết thân cùng Nhã Đồng, mỹ nam đầu ấp tay gối của Sơn Du. Ra là họ quen nhau trong một chuyến thị sát, Sơn Du cùng thuộc hạ đến vùng Tây Vực khảo sát, không may bị một toán người tập kích, hắn bị thương, và Nhã Đồng, một mỹ nam vùng biên cương, che chở giúp đỡ hắn. Thế là yêu nhau từ đấy, tình yêu của họ đã được 8 năm rồi.
Sơn Du tuy trông có vẻ như là một trượng phu lỗ mãng, nhưng bản chất lại rất dịu dàng với tình nhân. Hắn khi rảnh sẽ nặn tượng đất, làm tượng sáp,... những ý tưởng ngọt ngào lãng mạn thế hắn cũng nghĩ ra được để làm vừa lòng người yêu. Linh Châu có chút ghen tị, cậu liếc xéo mắt qua nhìn ai đó, tỏ ý xem thường, còn ai đó thì cau mày tỏ vẻ bất mãn. Khi không lại bị khinh bỉ là sao?
Đám cưới diễn ra rất long trọng, trên các bàn tiệc, có bánh kẹo, hoa quả được mang tới bởi một đàn hươu. Linh Châu thích thú vuốt ve một con hươu con, nhưng hươu con như cảm nhận gì đó không tốt, hoảng sợ chạy đi...
Phía sau họ, phát ra một tiếng động khổng lồ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top