chương 188

Đại lục đang trải qua một hồi gió tanh mưa máu, các bang phái ở khắp nơi bước vào giai đoạn thanh trừng lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, nhà cầm quyền đứng sau tiếp tay, không ngừng châm ngòi, ra sức làm loạn, phong ba bão táp nổi lên, và mãi mãi không dứt.

Trong đó, phải kể đến 4 đại bang phái trấn thủ ở 4 phương trời, có thế lực cường đại, không ai nhường ai, tuy không ra mặt trực tiếp tuyên chiến, nhưng 4 bang không ngừng thu thập kỳ nhân dị sĩ, hạ sát các phe phản chiến, thâu tóm các bang phái nhỏ lẻ vây quanh, xưng hùng xưng bá ở một phương.
Bang Lục Vân Sương do Trần Đăng đứng đầu, làm bá chủ ở khu vực phía Bắc, đối nghịch với hắn đó là bang Đại Lâm ở phía Nam. Phía Tây có bang Hắc Nhạn, còn phía Đông là địa bàn của bang Thanh Nghê.

"Này, nếu anh đấu tay đôi với Sơn Dư của bang Đại Lâm, anh nắm chắc phần thắng là bao nhiêu phần trăm?"

"50 - 50. Tôi có thể đánh bại hắn, và hắn cũng có thể đánh bại tôi."

"Tôi hỏi nghiêm túc đấy." - Linh Châu bật mình dậy, đôi mắt khẽ rơi vào ánh nhìn của Trần Đăng. Chỉ thấy anh ta mỉm cười tiếu ý, khẽ thổi một hơi vào tai cậu: "Sao? Lo cho tôi à?"

"Anh mắc cười quá, tôi tò mò nên hỏi vậy thôi." - Cậu lấy gối đập vào mặt tên đàn ông kia, rồi dựa đầu vào thành giường, nói tiếp. - "Sơn Du là kẻ khó đối phó, dù trước đây anh từng đánh bại hắn, nhưng đó là chuyện của 7 năm về trước, nay thực lực hắn đã có thể xưng vương một cõi phía Nam, tóm gọn vô số bang phái lớn nhỏ,... cả hai vốn là kẻ thù, tranh đấu không ngớt, hiện tại lại có nhã ý mà gửi cho anh thiệp cưới, chẳng phải đang ôm âm mưu bất chính nào đó hay sao?"

"Dù sao chúng tôi từng là bằng hữu, đi lên cùng nhau, vào sinh ra tử một thời oanh liệt, nay có tí bất đồng, nên thành ra như vậy.... Haizz, cũng quá đáng tiếc." - Trần Đăng vân vê tấm thiệp cưới, còn tay kia không yên phận mà sờ mó đầu ngực khiêu gợi của cậu.

- Tên dê xồm kia, anh đừng có mà làm loạn!!! Dù chúng ta có ngủ với nhau bao nhiêu đêm, anh dù đã làm tôi bao nhiêu bận, tôi vẫn không có quan hệ gì với anh đâu!

Người đàn ông bình tĩnh mà ôm cánh tay cậu, lấy đặt lên bờ ngực căng tròn quyến rũ của mình: "Thật hung dữ, cùng lắm tôi cho em sờ nắn lại của tôi!"

- Tôi thèm vào! Thôi trễ rồi, mau về nhà của anh đi, và sửa soạn đi dự lễ cưới của bạn thân anh nữa.

Trần Đăng rất tự nhiên mà đứng dậy, phơi bày toàn bộ thân hình kiện mỹ không một mảnh vải dưới ánh mặt trời, đi vào phòng tắm nhà cậu, nói: "Tôi đã kêu thuộc hạ mang sẵn hai bộ đồ tốt tới đây, em cũng thay đi."

"Anh nói cái gì?"

"Đi dự lễ thành hôn, chẳng lẽ tay không mà đi. Phải có mỹ nhân tháp tùng. Tiện thể, tôi muốn em có một danh phận xứng đáng."

- Danh phận gì? Ai cần danh phận từ anh?

- Có, em cần. Em chính là lão bà của Trần Đăng này còn gì.

- Đồ điên! -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top