chương 185
- Mẹ à, có vẻ như cha con họ không thích chúng ta.
Cậu còn nhớ lúc tám tuổi, cậu đã nói với mẹ như vậy. Bà chỉ cười buồn, xoa đầu đứa con thơ, rồi ôn tồn trấn an nó. Bà biết chứ, bà hiểu rõ hơn bất kỳ ai, bà chỉ là một người phụ nữ được gia tộc họ Quỳ thu nhận, một trong vô vàn những người phụ nữ khác, là họ gánh vác trách nhiệm sinh con nối dõi cho gia tộc tôn quý.
Quỳ Thủy, người đàn ông đã trải qua năm đời vợ, nhưng các cuộc hôn nhân này nhanh chóng bị xóa sổ bởi tờ đơn ly hôn, người phụ nữ phải ra đi, vì các bà sinh ra con gái hoặc vô sinh.
Chỉ có những ai sinh ra con trai mới được công nhận trong gia tộc. Và mẹ cậu, một phụ nữ nông dân làm lụng chân lấm tay bùn được Quỳ gia nhắm đến, sau khi đã chán chê các quý cô tiểu thư cành vàng lá ngọc. Trải qua một đêm không có tình yêu, bà sinh ra cậu con trai tên Vọng, đứa con chất chứa niềm hy vọng của bà. Trước Vọng, là bao nhiêu cô chị cùng hai người anh trai của các đời vợ trước. Đáng lẽ Quỳ gia sẽ không cho bà ở lại, nhưng vì sinh con trai, chịu khó làm lụng phụng sự, hiền lành không đòi hỏi, bà được sống cùng con. Toàn bộ người nhà Quỳ gia dù gì cũng có sự tôn trọng và quý mến nhất định nào đó dành cho bà, duy chỉ có Quỳ Thủy là ngoại lệ, đối với ông, ăn nằm với bà chỉ là nghĩa vụ sinh con nối dõi, chứ không phải tình yêu.
Còn cậu bé Vọng, lại có nỗi sợ nhất định với người con trai lớn nhất của gia đình, Quỳ Nam. Không hiểu sao, anh ta lại khinh thường và thích bắt nạt cậu và mẹ đến thế, chắc là do ảnh hưởng từ cha sao?
Năm cậu học mẫu giáo, anh ta vào cấp 1, anh giấu dép và cặp sách của cậu trong sân vườn.
Năm cậu lên cấp 1, anh lại vô trung học, anh chuyên gia đua xe đạp cùng đám bạn, một lần vì mải mê đua, mà đâm cậu ngã ra đất, đầu gối tóe máu. Còn trấn lột tiền của cậu để đi chơi game.
Năm cậu lên trung học, thì anh vào cấp 3, tuổi trẻ ham muốn bộc phát là chuyện thường, một lần cậu bắt gặp anh xem phim khiêu dâm, anh đè cậu xuống, dùng vũ lực cưỡng hiếp cậu lần đầu tiên.
Khi cậu vào cấp 3, thì anh đã vào đại học, số lần hai người họ lên giường nhiều lên đáng kể, nhưng cậu biết, đó không phải là tình yêu, vì sau khi làm xong, anh lạnh lùng đứng dậy và bỏ đi, hành động đó lặp đi lặp lại như một thói quen.
Cậu từng mường tượng rằng anh hẳn có chút ý tứ gì đó với mình, khi anh từng lặn lội đạp xe chở cậu đến trạm y tế, anh từng tự tay làm một gấu nhồi bông để tặng cậu dịp sinh nhật, anh từng đứng ra bảo vệ cậu khỏi một đám côn đồ,... anh tỏ vẻ thờ ơ, nhưng thực ra anh quan tâm, anh ghẻ lạnh nhưng anh lại dịu dàng... Vọng từng không hiểu, chính vì không hiểu nên mới hy vọng về một tình yêu chân chính... Một tình yêu mà anh thực sự dành cho cậu.
Cho đến khi anh gạt phăng tất cả mọi thứ, cậu như bị hàng ngàn mũi tên cắm xuyên qua thân thể. Trái tim này đã vốn yếu mềm, thế mà anh nỡ đập nát cho nó tan biến mãi mãi hay sao? Vọng, lấy lại bình tĩnh, đôi mắt cậu trong veo như hồ nước, nhưng ẩn sâu là sóng ngầm cuộn trào.
Cậu tát anh một cái, đây là lần đầu tiên và là duy nhất cậu tát một người, còn anh cũng là lần đầu tiên bị tát như vậy.
Một cái tát thay cho ngàn lời nói. Cậu không nói gì nữa, chỉ trả lại cho anh một ánh nhìn khinh bỉ tột cùng, và rời đi.
Rời khỏi Quỳ gia, cậu đón một chiếc taxi. Dù gì mẹ cũng không còn nữa, người duy nhất níu chân mình còn sót lại cũng chẳng làm mình lưu luyến, cậu bỏ đi, không một lời từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top