chương 177
Quán bar X là quán bar nổi tiếng nhất trong thành phố, là tụ điểm ăn chơi sang trọng của giới thượng lưu cùng các minh tinh trong ngành giải trí. Tiếng nhạc xập xình, các cuộc vui diễn ra thâu đêm suốt sáng, các nam nữ vũ công uốn éo nhảy nhót trong các bộ trang phục thiếu vải, tiếng khui rượu và tiếng cụng ly không khi nào ngơi ngớt.
Trong số những vũ công đang nhảy nhót ngoài kia, cậu là nổi bật nhất. Từ chối khoác lên mình những bộ cánh khêu gợi cầu kì, cậu chỉ cần một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi trắng cùng quần lửng da. Trên đầu là một đôi tai thỏ, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để làm cánh đàn ông trong bar phải xao xuyến rồi. Chiếc áo thấm nước làm các đường nét cơ thể in hằn lên, phô bày một cách hoàn hảo, nhưng không kém phần tế nhị những nét đẹp hấp dẫn và gợi cảm nhất của một chàng trai 18 tuổi. Những gã trai lồng lộn lên vì vẻ đẹp cấm dục đó, hơi men khà khà say làm bọn gã bạo dạn hơn hẳn, đánh liều tiếp cận cậu vũ công đẹp nhất trong quán.
Một gã sỗ sàng đưa tay vỗ mông cậu, là ngà say sưa, gã trai kề sát lại, cơ thể gã áp sát không chừa một khẽ hở, thì thầm bảo nhỏ vào tai mỹ nhân rằng: "Cưng có muốn đi theo anh không? Đi với anh đi, cưng muốn gì anh cũng chiều... hic... anh có rất nhiều tiền... đủ để nuôi cưng cả đời!"
Gã còn đang định tiến xa hơn nữa, thì bất ngờ bị một cỗ khí lực xông đến đẩy gã văng ra ngoài, toàn thân gã lảo đảo, mất đà ngã lăn quay ra đất. Bị mất mặt như thế trước bao người, gã thiếu gia lổm nhổm bò dậy, bản tính hung dữ trỗi lên, gã tìm kiếm kẻ vừa ra tay với mình...
Người đàn ông đứng chắn trước cậu vũ công kia có phong thái rất không tầm thường, anh ta cao lớn mạnh mẽ, khí thế bừng bừng kinh người, đối diện với ánh mắt bình thản lạnh băng kia, trong thâm tâm gã thiếu gia đã nảy sinh ý định muốn vùng mình bỏ trốn. Chiếc áo sơ mi trên người anh ta có chút xộc xệch, hai cúc áo trên cùng không cài vào, hờ hững để lộ bờ ngực sáng lấp lánh màu đồng lực lưỡng, vết xăm hình con hổ màu đen thoắt ẩn thoắt hiển đằng sau lớp vải tỏa hương thơm.
Biết mình đã xâm phạm đến người mình không nên chọc, gã thiếu gia quay đầu bỏ chạy mất. Cậu vũ công khẽ chăm chú quan sát người vừa cứu mình, thấy anh ta vẫn mãi không để lọt ra chút cảm xúc nào, thì bèn đáp lễ: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi."
"Em luôn gặp phải những kẻ như vậy sao?"
"Ừm, dù sao cũng quen rồi. Đó không phải là vấn đề của tôi."
"Nhưng đó là vấn đề của tôi."
Cậu vẫn chưa tiêu hóa được câu nói kia, thì đã bị chủ nhân của lời nói đó cưỡng hôn, mùi vị nam tính hấp dẫn của anh xộc thẳng vào mũi cậu, đánh thức mọi giác quan quyến rũ, cặp mông của cậu bị ôm lấy, nhấc bổng lên, hạ thân cọ sát vào hạ thân, mơ hồ dưới lớp vải quần bò da kia, có thứ gì đó rất lớn đang bành trướng. Cậu dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt bừng bừng vì bị lửa tình hun cháy, ôi, lúc bình thường cậu đã cảm giác đôi mắt này thật nóng bỏng, nhưng khi bị nhuốm màu ám muội của ái tình, sự nóng bỏng đã dâng lên cực điểm. Họ đang ngồi giữa trung tâm, và ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về họ. Cậu nói, hơi thở gấp gáp:
- Ông chủ của tôi không cho phép tôi làm tình với khách hàng...
- Em đã bao giờ gặp ông chủ của em chưa?
- Chưa hề. Người đó chưa bao giờ lộ mặt.
- Vậy à? Là tôi này. Tôi chính là ông chủ của em đây. Như vậy thì em sẵn lòng làm tình với tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top