Chương 17

- Thầy ơi, để em dìu thầy xuống phòng giáo viên nha.

- Thầy tự xuống được, nhờ em nhiều rồi, thầy ngại lắm.

Ở một ngôi trường nọ, có một thầy giáo trẻ bị dị tật ở chân, thầy phải chống nạng đứng lớp, đi lại rất khó khăn, nhưng ngày nào cũng chăm chỉ đi dạy cho học sinh từng nét chữ, con số.
Các học sinh thở dài, tụi nó thương thầy lắm, thầy hiền khô, lại còn đáng yêu nữa, lúc nhỏ, thầy bị tai nạn, nên chân có tật, nhà nghèo nên không có tiền chữa trị, trước kia, thầy cũng từng có người yêu, nhưng anh ta đã sang nước ngoài. Thầy số khổ, nên ta nói đúng là hồng nhan bạc phận.
Biết bao cô gái sẵn lòng muốn kết duyên, nhưng thầy đều từ chối khéo, vì thầy biết mình không thể yêu phụ nữ. Thầy sống độc thân, sống cùng với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thầy không muốn mình làm gánh nặng cho bất kỳ ai, hơn nữa ai cũng hiểu lòng thầy vẫn mãi nhớ nhung hình bóng bạn trai cũ.

Hôm nay, thầy tự mình đi về nhà, trên đường đi, có bà Tự gọi thầy lại, nói:

- Này, hôm nay có người tới tìm cậu, nhưng hình như có việc, nên hắn đã rời đi. Hắn bảo hôm sau sẽ lại đến.
- Cám ơn cụ.

Thầy không nghĩ gì nhiều, có thể là học sinh hay phụ huynh nào đó thôi mà. Sáng hôm sau, thầy lại cuốc bộ lên lớp, giữa đường anh Tí lái xe cho thầy quá giang. Anh Tí thương thầy, nhưng thầy cũng không đáp lại.

- Thầy ơi! Thầy ơi! Có người kiếm thầy!
- Ai vậy các em?
- Cảnh sát!
- Hả?
- Đó, chú ấy đó! Chúng em một mực bảo rằng thầy rất hiền, làm sao có thể phạm tội gì được! Mà chú ấy không tin!

Thầy nhìn người nam nhân kia, mắt bỗng nhòa lệ. Người thầy yêu thuở nào giờ đã trưởng thành quá, chỉn chu trong bộ quân phục của cảnh sát, khuôn mặt tuấn tú chỉ già dặn thêm vài tuổi, trông càng nam tính, khí chất của một người có mang quân hàm đại tá tỏa ra thật kinh người. Chỉ là...

- Chào đại tá, anh tìm tôi có việc gì?

- Ming, anh tìm em.

- Chú không được bắt thầy! Thầy vô tội! Huhu... Thầy rất tốt! Thầy luôn tốt với chúng con! - Lũ trẻ khóc lu loa, thi nhau kể về những lần thầy chăm sóc bọn nó. Bọn nó là lũ trẻ mồ côi nhà nghèo, bọn nó thiếu thốn, nhưng bọn nó có thầy, sẽ không như có người thứ hai trên đời nàyyêu thương chúng nó như thế.

- Chú biết chứ, Ming là người tốt nhất, một người tốt như vậy phải được yêu thương.

- Vậy là... chú không bắt thầy?

- Không, phải bắt thầy của các em về bên tôi. - Anh quả quyết.

- Chú muốn độc chiếm thầy sao? Chú... là người mà thầy từng nhắc?

- Các con, vô lớp đi, vào học rồi.
- Không a! Bọn con phải ở đây bảo vệ thầy!
- Bọn trẻ yêu quý em như thế, anh đã hiểu vì sao năm xưa em lại chọn nghề này rồi.

- Anh Yu, em đã già rồi, người lại còn què cụt, đứng với anh trông thật nhếch nhác. Chúng ta không còn trẻ nữa, tuổi thanh xuân em đã dành hết cho anh... và cả nghề nhà giáo này. Bây giờ, em rất vui nếu hai ta là những người bạn tốt.

- Ming, anh yêu em, anh ra nước ngoài du học, chỉ mưu tính gầy dựng được sự nghiệp vững chắc, để bố anh không làm gì được tương lai của chúng ta, nay anh về nước, đến đây, vượt qua đại dương hơn cả trăm ngàn cây số không phải để làm bạn với em. Điểm yếu của em là gì? Đó là quá tự ti. Tự ti và luôn hy sinh vì người khác. Anh không thích. Với anh, dù em có què cả hai chân, anh vẫn muốn cưới em. Hay để anh chặt chân mình đi cho xứng với em, hả? *Bọn trẻ gào lên*

- Yu!

- Hừ, đến tuổi này lão tử vẫn còn độc thân, chả lẽ em chẳng nhận ra tấm lòng của lão tử luôn hướng về em sao? *Bọn trẻ ồ lên*

- Em nói xem, chúng ta già rồi, nên mau chóng kết hôn đi thôi, hai mình vẫn tốt hơn một mình chứ? - Anh tiến lại nắm tay thầy, khẽ hôn lên đôi môi. - Bây giờ em vĩnh viễn không thoát khỏi anh được.

Trải qua bao nhiêu năm tháng đắng cay, vị thầy giáo trẻ tật nguyền cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc xứng đáng. Không lâu sau, họ tổ chức một đám cưới đơn giản tại ngôi trường này, phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp,... đều đến tham dự, nhiều người đã rơi lệ khi chứng kiến cảnh chàng đại tá dìu người yêu tàn tật đi khắp lễ đường, trao cho thầy một nụ hôn đầy đủ sau ngần ấy năm chờ đợi, khiến họ tin rằng chuyện cổ tích giữa cuộc đời là có thật.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top