chương 165
Thưa Sếp, Sếp cho gọi tôi?
Anh nhìn cậu nhóc búng ra sữa ở trước mặt, mỉm cười đáp, tiện tay đẩy cái laptop ra cho cậu xem: "Hôm nay, tôi gọi cậu đến đây, là để cho cậu xem cái này. Rất thú vị."
Cậu trân trân nhìn màn hình, đôi môi khẽ run rẩy, khi trên màn hình xuất hiện cảnh một người đàn ông đang dùng sức đâm vào mông một người con trai, cả hai rên rỉ những câu khát tình, người con trai trầm mình trong bể dục, ra sức vươn vai ưỡn hông, đón nhận không thiếu bất kỳ va động nào của người đàn ông kia mang lại.
Và người con trai đó, không ai khác, chính là cậu.
- Hai người cũng thật tình thú, công ty của tôi là nơi để các người chịch nhau đắm đuối vậy à?
- Thưa Sếp, việc này hoàn toàn là do lỗi của tôi. Là tôi lôi kéo anh T phòng Kế hoạch vào trong chuyện này. Cho nên, xin Sếp đừng hỏi tội anh ấy. Tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc ngay.
- Cậu muốn nghỉ việc? - Anh cau mày phật ý, khẽ đứng lên, áp sát cậu vào bức tường đối diện. - Em giỏi lắm, em dụ dỗ tên T đó, kéo hắn vào, cùng hắn làm chuyện đồi bại này trước mặt tôi. Tóm lại em chẳng coi tôi ra gì, đúng không?
- Tôi không hiểu Sếp đang nói gì.
- Em thừa biết tôi đang theo đuổi em, em dửng dưng không đáp lại, và em cùng T làm chuyện này, muốn tôi tức chết lên hay sao?
Hay là em thích tên T đó?
- Tôi không thích ai cả. Từ trước tới giờ, tôi đã nếm thử qua những người đàn ông trong công ty này, tiếc là không có ai hợp gu tôi cả, và tôi sẽ không yêu ai cả.
- Em sai rồi. Em chưa nếm qua hết. - Anh cười nhạt. - Còn tôi, em chưa nếm qua.
- Với anh thì không. Tôi không thích anh.
- Vậy tôi sẽ làm em thích.
Người đàn ông liếm mép, giật phăng cà vạt, quấn chặt cổ tay cậu, rồi thô lỗ đè cậu xuống bàn làm việc. Anh thật thô bạo và nóng vội, cơn ghen tuông như trút biến thành guồng máy, khiến anh lao vào cấu xé, giành giựt và chiếm đoạt. Cậu bị anh đè ra làm tình, càng làm càng hăng, càng làm càng muốn đi sâu vào hơn nữa. Ôi trời, cậu thầm thét lên trong lòng, quá xá đã, cậu đã từng ăn nằm với bao nhiêu người đàn ông, nhưng không ai có sức lì và bền bỉ chịu chơi như tên Giám đốc này. Thật dai sức. Cây hàng của hắn vừa to lại vừa sung mãn, chơi bao nhiêu cũng không chán, cây hàng không bao không ngừng cắm rút, khiến lỗ hậu của cậu bị thiêu cháy, vô phương dập lửa. Dù không chịu công khai thừa nhận, cơ mà rõ ràng cậu đã bị làm cho dục tiên dục tử.
Cái ôm choàng qua cổ đầy nhiệt tình, đôi mắt trợn lên đầy tình thú, chiếc lưỡi đỏ chót thè ra, hơi thở đứt đoạn, tất cả đều minh chứng cho sự hưng phấn và giao hoan khó cưỡng. Anh mỉm cười, ra sức chơi, vừa chơi vừa gầm lên: "Mẹ nó! Nếu biết em là hạng người tà dâm hư thân trắc nết như vậy, tôi đã chẳng nhẫn nhịn làm gì. Đúng là dâm đãng còn giả vờ ngây thơ thánh thiện!"
Cậu bóp cổ anh, mắt long lên sòng sọc: "Đúng đó! Tôi là chỉ là loại người hoang dâm khốn mạt như vậy đấy. Nhưng mà anh thích tôi đúng không? Anh thích tôi tà mị dâm dục như vậy, đúng không?"
Những móng tay của cậu nhẹ đâm vào cần cổ của anh, người đàn ông chỉ cười: "Tôi rất thích."
"Những kẻ nói thích tôi, từ trước đến nay đều chẳng được yên ổn."
"Chỉ cần em yên ổn để tôi làm được rồi, đừng có quấy nữa."
Cậu bị đè xuống lần nữa, sắc đỏ trong đôi mắt khẽ biến mất, nét mặt ngạc nhiên rất nhanh bị chìm xuống, trong mắt dâng lên cơn đam mê tình ái, như một lẽ tự nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top