chương 163
Mấy hôm nay, cậu tình cờ thấy một bức ảnh trong đống album cũ. Bức ảnh chụp cậu cùng một người, anh ấy là con của đồng nghiệp làm cùng bố cậu. Cách đây 10 năm, bố dẫn cậu đi Đà Lạt, chuyến đi đó là do công ty bố tổ chức, và tại đây, cậu gặp anh...
Chắc hẳn anh không còn nhớ gì, vì chính cậu đã từng có lúc lãng quên. Bỗng dưng hôm rồi, bố nói anh sắp chuẩn bị kết hôn, sau khi về nước dẫn người yêu ra mắt gia đình, là sẽ cưới.
Cậu biết mình không có quyền để buồn giận gì cả,... nhưng không hiểu sao cõi lòng mình lại tan nát, con tim nó đau lắm, đau như bị hàng triệu mũi tên đâm xuyên qua ngực.
Hôm nay, anh đến nhà. Từ xa, cậu giơ tấm ảnh cũ lên, khuôn mặt giống như tạc, chỉ khác chăng là người đàn ông thành thục đang trò chuyện với bố đã trưởng thành và tuấn tú nam tính hơn nhiều so với cậu bé trong bức ảnh của 10 năm về trước.
- Lâm, pha trà mời khách đi con.
Cậu vâng dạ xuống bếp chuẩn bị. Trong khi pha chế, cậu nghe được vài tiếng trao đổi giữa hai người ngoài phòng khách, chủ đề vẫn là về đám cưới sắp tới của anh...
Chén trà nguội, người đàn ông nói chuyện chán chê với bố cậu một lúc, thấy đã trễ nên bèn xin ra về. Cậu mỉm cười đáp lại nụ cười của anh, khẽ lặng nhìn bóng anh bước ra cửa, trong tâm chợt nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng... nhưng dù thế nào, cậu cũng chúc phúc cho anh... Nếu ông trời đã cho cậu làm kẻ đứng sau, thì cậu chấp nhận đứng sau lưng nhìn anh hạnh phúc, có lẽ việc đứng sau sẽ gây ra bao khổ đau, cơ mà ôm ấp nỗi đau này, sẽ khiến cậu trưởng thành hơn.
- Con sao thế?
- Dạ. Không có gì đâu bố ạ. Con đi dọn đống tách này đây.
- Ơ, cái thằng này... Để bố dọn cho. Con lên lầu sửa soạn đi. Còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì?
- Sửa soạn gì hả bố? - Cậu không hiểu.
- Ô hóa ra thế nãy giờ thằng Quân nó nói gì mà con không nghe à? Bố với nó ngồi nói cả buổi, con cũng có ở đây mà không cho câu nào lọt vào tai sao?
- ...
- Thằng Quân nó xin bố dẫn con về nhà ra mắt đại gia đình nhà nó! Ông ơi là ông! Hay là sắp về nhà chồng nên đờ ra...
- Bố nói cái gì? Sao có thể...? Anh ấy có người yêu rồi mà...
- Nếu nó có rồi thì nó lặn lội chạy qua nhà mình để làm gì? Nó gửi con cho bố nuôi hộ nè, mấy năm nay nó vẫn gọi điện về hỏi thăm thường xuyên, mà bố cũng không cho con biết, chậc... cũng là lỗi của bố. Khi xưa, tại Đà Lạt, nó đã xin bố gả con cho nó, nó bảo nó quyết rồi, khi đi du học Đức về là nó cưới con ngay. Nuôi con lớn đến nhường này, hẳn cũng là lúc nên gả con đi rồi.
- Bố... bố chịu gả con trai mình cho một người đàn ông khác sao?
- Bố lúc đầu cũng không chịu ấy chứ... Nhưng con là con bố, ngay từ lúc nhỏ con đã bộc lộ xu hướng của con,... cái bố lo lắng canh cánh mãi vẫn là ai sẽ là chăm lo hạnh phúc cho con, khi bố không có ở đó... Thằng Quân là được nhất, thời gian đã chứng minh, nó không chỉ chứng tỏ mình là người đàn ông tài giỏi, tháo vát... hơn thế, nó chứng minh nó chung thủy và một lòng mộ dạ với con. Bố nghĩ nó như thế, thích con cũng chỉ là một cảm giác tuổi trẻ thôi chứ, nào ngờ... nó chấp nhận bao khó khăn vì con đấy...
Hai bố con ôm nhau, nước mắt lặng lẽ rơi. Lâm òa khóc từ lúc nào không hay, chỉ biết là vạt áo đã ướt đẫm.
- Thôi đi lên lầu thay đồ đi, thằng Quân đứng ở ngoài chờ nãy giờ tội nó con à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top