chương 161

Người đàn ông bế bổng người đẹp lên, khi da thịt vừa đụng chạm, lập tức một dòng điện xúc cảm nghẹn ngào dẫn truyền vào các giác quan, kích thích bản năng sinh dục của hắn. Nam nhân tên là Bảo Lan này, nhìn xa đã diệu kỳ mỹ mạo, gần trong gang tấc lại là một mỹ nam tuyệt sắc. Thật bổ mắt! Chưa bao giờ hắn lại hài lòng thỏa mãn về thị giác như vậy!

Những xúc cảm thân mật khiến xúc giác của hắn nóng dần, những tiếng nỉ non dịu dàng lại làm no tròn thính giác, khứu giác tràn đầy bởi mùi nước hoa nhẹ nhàng quyến rũ, ngay cả chiếc lưỡi đo đỏ xinh xinh cũng ngọt ngào đến vậy, tưới bón cho hắn một sự hưng phấn về vị giác. Trời cao có mắt, cuối cùng ông ta cũng ban cho hắn một mỹ nhân, hội tủ mọi khoái cảm, khiến hắn mê mẩn chơi đùa không rời tay. Cực phẩm! Quả là cực phẩm có một không hai.

Cả hai cứ thế chơi đùa cả một đêm. Chiếc giường rung lắc trong cơn thỏa thuê, chỉ dừng lại vào một lúc nửa đêm, rạng sáng lại vì cơn hứng tình mà rung động. Bảo Lan thật sự quá tuyệt vời, một mỹ nam lần đầu mới gặp đã khiến hắn bắn ra hết lần này đến lần khác, vắt kiệt hết bao sức lực trong người hắn, ngay cả khi chơi lần sau cùng hắn bắn ra cả nước tiểu. Bao cao su cũng hết sạch, và hắn quyết định chơi trần trụi, phá vỡ mọi quy tắc mà hắn cứng nhắc đặt ra.

Khi thức dậy, hắn nhận ra cậu đã đi mất, chỉ để lại một tờ giấy hẹn. Chiều đó, sau khi tan sở, hắn phóng xe đi hò hẹn. Cứ thế, hắn đã chính thức bị trói gô, ràng buộc của tình yêu từng làm hắn đau đầu tháo bỏ, nhưng khi Bảo Lan trói hắn lại, hắn cam tâm chịu đựng.
Hẹn hò, chuyện trò, vui chơi, rồi làm tình,... tất cả trôi qua như một giấc mộng đẹp tuyệt, mà hắn không nỡ thức dậy chút nào.

Giấc mộng chỉ thực sự tan biến khi một hôm, nhân lúc ngày sinh nhật hắn, cậu tự tay làm một món quà dành riêng cho hắn. Một chiếc bánh gato thơm ngon, hắn không ngần ngại mà ăn vào. Chỉ tiếc hắn đã gục đi rất nhanh, bởi vì trong bánh có một hàm lượng thuốc mê cực lớn.

- Tại sao? Tại sao hả Bảo Lan?

- Tôi không phải là Bảo Lan, đó chỉ là mật danh của tôi trong nhiệm vụ lần này. Thiên Khải, anh chính thức bị bắt vì tội buôn bán vũ khí gây sát thương trái phép cùng hàng chục tội danh khác.

Hắn nhìn cậu từ xa, đầu óc quay cuồng không rõ, hắn chỉ thấy một ngọn lửa điên cuồng nhấn chìm mọi thứ đằng sau cậu. Người hắn yêu một tay cầm súng, một tay thủ dao, bộ dạng trần trụi từ từ tiến lại phía hắn. Rõ ràng có một giọt nước mắt rơi xuống từ gò má, và hắn cam đoan về điều đó. Cậu khóc, vì hắn.

Mãn nguyện, hắn mới buông xuôi, để mặc cho thứ thuốc mê ấy dần xâm lấn mọi tri giác. Hắn ngất xỉu trên giường, cầu xin cho ngọn lửa ấy mãi mãi giam cầm bản thân, để biết rằng mình điên cuồng vì ai, vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top