chương 156

Kính Hiển x Lâm Thư.

- Liệu cậu có thể phá gỡ quả bom đó trong bao nhiêu phút?
- Cho tôi hai phút.
- Cậu có thể sao? - Kính Hiển tròn mắt nhìn lên cậu thanh niên trẻ tuổi, đôi mắt của cậu ấy tỏa sáng, mái tóc bồng bềnh trong làn gió đêm thâu khiến mùi thơm từ mái tóc xua thoảng trong không khí.

Lần này, Kính Hiển đối phó với một băng khủng bố cực kỳ tinh ma, xảo quyệt, chúng đã qua mặt cảnh sát một cách ngoạn mục, và bí mật gắn bom nổ chậm ở mười bảy địa điểm nằm trong thủ đô. Đó có thể là bất cứ đâu, nhưng với sự hợp lực của cảnh sát cùng các thám tử đứng đầu, lần lượt bọn họ tìm ra vị trí của 17 quả, và 16 quả đã được phá giải, chỉ còn một quả cuối cùng.

- Anh không tin tôi sao? - Cậu lại cười. Dù thực sự mà nói, quả bom cuối cùng này thực sự khó nhằn, bọn khủng bố quả là cao tay, không biết bộ óc nào đã sáng chế ra một quả bom hóc búa như vậy, phải làm đau đầu cậu suốt cả tiếng đồng hồ.

- Không, không phải tôi không tin cậu. Nhưng mà, ngộ nhỡ có nguy hiểm gì...

- Công việc của anh là thám tử, trách nhiệm của anh chính là truy tìm ra bọn khủng bố, mau đi đi. Tôi còn phải làm việc của mình. Hì, tôi dám cá anh đã có câu trả lời cho vụ án này rồi...

Kính Hiển vội đỏ mặt, vì khi nãy tên nhóc này lại cúi mặt sát vào người anh như vậy, không khí rõ ám muội nóng bỏng. Khi anh quay đi, người phía sau vội buông một câu: "Nếu tôi chết, anh sẽ nhớ tôi chứ?"

Kính Hiển bất thần quay lại, thì đã thấy hình bóng của người kia lẹ làng biến mất. Con tim anh đập thật dữ dội, cảm xúc trong tâm trí như bị bóp nghẹt, anh hãy vẫn còn nhớ như in ánh mắt sâu thăm thẳm, một lời từ biệt tưởng như chìm vào cõi hư lãng.

- Lâm Thư, nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ hẹn hò với cậu. Nhớ, cậu phải sống! Nhất định phải toàn mạng đấy!!!

Lâm Thư di chuyển trong không gian tối tăm của tòa tháp, yên lặng lắng nghe âm thanh truyền ra từ bộ đàm vô tuyến, khẽ đáp: "Rõ rồi." Đã đến lúc chuyên gia bom mìn xuất chiêu rồi!!!

Kính Hiển không thể quên được thời khắc lúc ấy, khi anh đang truy bắt đám tội phạm, thì tòa tháp trung tâm phát nổ. Quả bom được tinh chế đặc biệt, và vụ nổ cũng đặc biệt kinh người. Cả tòa tháp bị phá hủy bởi sức công phá cực kỳ khủng khiếp, hơi nóng khổng lồ phả ra cả một vùng đất rộng lớn, đến nỗi những cảnh quan xung quanh đều bị thiêu cháy bởi vụ nổ.

Trong đầu anh vang lên lời nói cuối cùng của Lâm Thư vừa truyền tới vào ba phút ban nãy: "Kính Hiển, xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhưng mà tôi yêu anh..." Cả người Kính Hiển khuỵu xuống, ngay trong hơi thở cũng hỗn tạp vị đau đớn giằng xé, anh muốn kêu tên người ấy nhưng rốt cuộc lại không thể lên tiếng, bởi vì máu tươi đã chảy tràn ra khỏi miệng, Kính Hiển đã cắn nát cả bờ môi của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top