chương 155

An, thật sự mà nói, em chỉ có thể làm vợ của tôi thôi..." - Lâm Thiên vừa thở dốc, vừa phả một làn hơi mỏng vào tai của chàng trai góc cạnh thở hổn hển dưới thân.

"Không biết, vợ cũ của em sẽ như thế nào khi thấy cảnh chồng cậu ta nằm phủ phục dưới chân một nam nhân, van xin, quỳ lạy, để mặc cho của quý của hắn chà đạp?" - Tiếng nói đàm tiếu vang lên từ trong túp lều, doanh trại đang vào buổi đêm, dưới ánh lửa bập bùng, hình ảnh giao hợp dâm mỹ của hai nam nhân càng thêm thu hút bắt mắt.

Lâm Thiên đang muốn điều tra về tình hình của Trấn Nham, cho nên hắn móc nối mọi quan hệ, Trịnh An là một mối làm ăn của Hắc Nguyệt, nếu lợi dụng sẽ có ích. Lâm Thiên đích thân đi chiêu dụ y, dùng lời ngon tiếng ngọt, Trịnh An vốn đang xích mích với vợ, nên đã cùng hắn lên giường trong khách sạn. Đơn thuần với mục đích ban đầu, đây chỉ là một sự lợi dụng không hơn không kém, tuy vậy Trịnh An quá sức mê người, gã ăn rồi lại thèm, nên dần dần đâm ra ham thích. Ham muốn thể xác càng đậm đà, kích thích về tinh thần lại tăng tiến. Cả hai yêu nhau, rồi đến một ngày, như ai cũng biết, Trịnh An bỏ trốn theo Lâm Thiên. Và xảy ra một đống chuyện về sau đó.

Ngay lúc này đây, Lâm Thiên đang nhấm nháp vợ sắp cưới của hắn, dù hôn lễ đã được sắp xếp, vật trang trí cũng đã đâu vào đấy, chỉ ngày mai thôi, hắn có thể chính thức trói buộc trong hôn nhân, cơ mà hắn đã sớm không nhịn được, hôn nhân đối với hắn chỉ là phụ họa, chân thật làm tình với vợ mới là chuyện lớn. Cơ bắp hắn nở nang phần phật, mồ hôi chảy loạn trên khuôn ngực đồng thau căng tròn khêu gợi, hắn vẫn mặc y nguyên chiếc quần rằn ri, thế nhưng nhục dục to lớn khó tả lại mạnh mẽ ra vào nơi hậu huyệt đỏ thắm. Trịnh An hoàn toàn trần truồng, cơ thể đẹp đẽ rắn rỏi run lên do những đợt xâm lăng ác nghiệt, khoái cảm tăng đầy, khiến cho y rối loạn, nửa tỉnh nửa mê. Đã hơn hai tháng y vào doanh trại của Lâm Thiên ở, mỗi đêm y đều phải ngửa ra, căng mình phục vụ cho thú tính của hắn, không chừa một ngày nào, họ Lâm kia là giống loài gì vậy chứ, hắn luôn dư tràn tinh lực đến thế sao, cả ngày hắn bù đầu vào các trận chiến trên sa trường, còn ban đêm hắn lại chăm chú trong cuộc chiến trên chiếc giường.

"Trịnh An, nói anh nghe, em có yêu anh không?"

"Có. Em yêu anh. Yêu cả cái dương vật của anh nữa."

"Tiểu dâm đãng, em lại làm tôi hưng phấn rồi. Dương vật của tôi cương lên là vì em."

"Vậy thì làm tiếp đi... Anh vẫn chưa hề phá kỷ lục đêm qua của anh đâu... Ngựa đực ạ..."

"Được, tôi ắt hẳn phải phá kỷ lục 14 nháy hôm qua của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top