chương 153

Trấn Nham thoáng phân tích nhanh tình huống sẽ xảy ra trong đầu, dù gì anh với Lâm Thiên cũng từng là đồng đội trong lực lượng vũ trang chính quy, thói quen chiến đấu và ngón nghề của gã anh đều có biết qua, cả hai từng thực chiến so tài trong doanh trại, bất phân thắng bại. Tuy nhiên, thực lực bây giờ của họ Lâm là một ẩn số lớn, dựa vào sự thể hiện vừa rồi của hắn cho thấy, sức mạnh của hắn không ngừng cường đại.

Đột ngột khí lực của Lâm Thiên gia tăng vượt mức bình thường, gã xông lên đánh phủ đầu. Đây là một trận đấu tay đôi, cả hai chỉ sử dụng tay không, nhưng uy lực từ các quyền cước đều không tầm thường. Cả hai đấu đến thủy hỏa bất dung, cứ như trong cuộc so găng vào mười năm về trước, cả hai lão bằng hữu từng đấm đá nhau một trận ra trò để tranh giành tình nhân. Họ vì một cô gái hoa khôi mỹ lệ trong đội, mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cho đến cuối cùng Trấn Nham giành phần thắng, được hẹn hò cùng người đẹp, để lại một Lâm Thiên đau khổ thù hận.
Sức mạnh của Lâm Thiên có được ngày nay là thành quả của hơn mười năm tu rèn khắc nghiệt, so với Trấn Nham trưởng thành hơn trong giang hồ cạnh tranh, thì có phần nhỉnh hơn. Trấn Nham lâm vào thế bí, anh bị khóa cứng tại chỗ, một cú đấm trời giáng kia nếu trúng đích chắc hẳn sẽ đánh bay khớp hàm của anh.

Trấn Nham nháy mắt đã hiểu rõ kết cục của mình, anh nhắm mắt chịu trận, nhưng vừa lúc cú đấm dừng lại ngay trước mặt, khiến anh thoáng ngỡ ngàng.

"Lâm Thiên, cậu..."
"Tôi vốn định dạy cho anh một bài học, nhưng hôm nay là ngày vui của anh, tôi sẽ thủ hạ lưu tình."
"Đa tạ..."
Anh ngẩn ra khi thấy họ Lâm cười xòa, nét mặt ác quỷ hung hãn hoàn toàn tan biến trong chốc lát, hắn một tay ôm lấy Trịnh An kế bên, nhìn anh và Tiểu Thùy, như muốn ngầm ám chỉ. "Hai người..."

"Phải, tôi và Tiểu Trịnh yêu nhau, nghe tin hai người kết hôn, rất là giận dữ. Tại sao làm đám cưới mà lại không mời chúng tôi? Dù gì lão tử cũng là bằng hữu một thời của cậu mà."

"Chậc, lão Lâm, tôi vẫn nghĩ cậu oán hận tôi ngút trời ấy chứ. Nào dám..."
"Oán cái gì? Tôi phải cảm ơn cậu vì đã cướp cô ta dùm tôi. Nhờ thế, tôi mới được duyên phận từng bước bù đắp Tiểu Trịnh đấy."
Nhìn lão bằng hữu cùng người kia ân ân ái ái, anh không khỏi cảm khái: "Chậc, lão Lâm, tôi không ngờ... cậu mà cũng cong..."

"Cậu cũng vậy thôi, Nham, tôi mừng là cậu đã đá cô ta ra sớm."
"Tôi cũng mừng vì điều đó."

"À, phải rồi ha." - Lâm Thiên gật đầu với người yêu của mình, giơ ra một tấm thiệp cưới đỏ chót. - "Tôi sắp kết hôn với Tiểu Trịnh, hai người nhớ đến chung vui cùng chúng tôi."

Trấn Nham cùng Tiểu Thùy nhìn nhau cười, không ngờ số phận lại an bài tréo ngoe như vậy ha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top