Chương 151

Lễ thành hôn đang diễn ra suôn sẻ, khi anh vừa định trao nhẫn cưới cho cậu, thì bất ngờ làm sao một người đàn ông từ đâu đến xô cửa bước vào. Cả hai người đều kinh ngạc, đó không phải ai khác mà chính là người chồng đã bỏ đi không một lời cáo biệt.
Theo sau anh ta là một đội quân. Một đội quân gồm 120 tay lính vũ trang cự phách, nhảy xuống từ xe bọc thép, hùng dũng bước vào.

- Trịnh An, ta không ngờ là ngươi quay lại.
- Dĩ nhiên rồi Trấn đại ca, chính ta cũng không ngờ được,... nhưng anh có thể nhìn thấy rồi đấy, ta đã trở lại rồi đây.

Nhận ra tình huống cấp bách, các tay vệ sĩ của Trấn gia nhảy vào vị trí, che chắn cho chủ nhân của họ. Mỹ nam nấp sau lưng anh, khuôn mặt vô cảm nhìn người chồng cũ của mình.

Một tay vệ sỹ xông đến định bắt Trịnh An, nhưng bất đồ một bàn tay từ đâu vung ra, bóp cổ tay vệ sỹ kia. Hắn vùng vẫy, trong khi toàn thân bị nhấc bổng, người đàn ông lạ mặt kia như một con mãnh thú, dửng dưng như không, chẳng bận chớp mắt, ấn sâu thêm lực đạo. Trấn Nham thấy nguy cấp, liền ra tay, hai con dao từ sắc nhọn vung đến trước mặt gã quân nhân, lúc này gã mới phản ứng, tròng mắt lóe lên tia sáng buốt lạnh, gã hạ người tránh đòn hiểm, buông tay vệ sĩ ra, nhờ thế tay vệ sĩ giữ được một mạng.

- Hừ, Lâm Thiên. Hóa ra ngươi là kẻ đứng sau tất thảy mọi thứ.
- Đã lâu không gặp, Trấn Nham.

Lâm Thiên là tướng lĩnh cấp cao trong hàng ngũ quân đội, trước đây từng là bạn bè chí cốt của Trấn Nham khi anh còn làm việc trong quân ngũ. Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm, Trấn Nham liền xin xuất ngũ, từ mặt gã. Ra khỏi binh chủng, anh từng bước xây dựng bang phái riêng của chính mình, còn Lâm Thiên cũng từng bước leo lên vị trí cao trong hàng ngũ quân chủng. Quân đội và giang hồ, vốn đã là hai thế lực như nước với lửa, đằng này hai kẻ đứng đầu của hai thế lực đó, lại có thâm thù đại hận với nhau.

Trấn Nham đã thông suốt những vụ việc kỳ quái xảy ra ở dạo gần đây, những luồng tin tức ác ý xoay chuyển dư luận chĩa mũi giáo vào anh và bang Hắc Nguyệt, các đàn em của bang phái bị chết và mất tích một cách bí ẩn,... chưa kể còn có những cuộc tấn công lẻ tẻ có kế sách rõ ràng nhắm vào các khu vực làm ăn cùng các kho tàng bất động sản thuộc sở hữu của Hắc Nguyệt.

Lâm Thiên và Trịnh An, bọn chúng hợp tác với nhau, mục tiêu con mồi đều đã quá rõ ràng. Một kẻ muốn trả thù, còn một kẻ thì muốn giành lại vợ. Chuyện này... muốn giải quyết, hẳn là phải kinh qua một trận máu tanh khốc liệt chưa từng có.

- Ngươi, muốn trả mối thù năm xưa phải không? Được, ta sẽ thanh toàn cho ngươi.
- Trịnh An, tôi và anh đã từng kết nghĩa phu phu, nhưng chính anh đã rời bỏ tôi mà đi, mối ân oán này hãy để tự hai ta giải quyết, cớ sao anh còn muốn kéo theo biết bao nhiêu người? Trấn ca, huynh không phải lo, ta sẽ sát cánh cùng huynh, có chết, chúng ta cùng chết.

- Tiểu Thùy! - Trấn Nham rưng rưng nắm chặt tay cậu, không kìm nổi xúc động.

Đôi môi Lâm Thiên khẽ nhếch lên, nhìn cặp đôi trước mặt không ngừng bày tỏ tình cảm son sắt, hắn mấp máy môi thẳng thừng: "Tốt lắm! Nếu vậy hãy kết thúc mọi thứ ở đây đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top