Chương 150

Khẩu súng của kẻ chủ mưu trượt khỏi tay hắn, viên đạn nóng hổi găm vào giữa đầu súng, bốc khói nghi ngút.

- Trò chơi kết thúc được rồi đấy. Ta đã thắng.

Vũ Quân nắm chặt khẩu súng, lạnh tanh. Bên cạnh anh, là Kính Hiển và Lâm Thư. Đối mặt với kẻ thù không đội trời chung, trong mắt Vũ Quân không còn bi thương uất hận, mà chỉ là một sự lạnh lùng trong tâm tưởng. Trận bóng chày năm đó, đã kết thúc mọi thứ...

- Ngươi đã vi phạm luật chơi. Rõ ràng ngay từ đầu người ngươi nhắm đến là ta, cớ sao... ngươi luôn lạc đề.

- Ta không lạc đề, chỉ khi nhắm đến Ninh Vi, cậu nhóc đó chính là yếu huyệt của ngươi. Một kẻ như ta, ngươi nghĩ sẽ tuân theo luật chơi sao? Chỉ có những kẻ luôn tuân theo luật, mới là kẻ bị loại đi khỏi cuộc vui.

- Nhưng hôm nay, ta đã thắng rồi.

- Chưa chắc,... hahaha,... Vũ Quân lão đệ, tại sao ta để cho mụ già kia được sống sót? Chắc ngươi cũng phải tự hỏi một chút chứ. - Gã đàn ông giơ một chiếc công tắc ra, cười cợt.

- Có bom. Không! Ninh Vi !!!

Kẻ đó bấm vào nút đỏ, cái nút là hệ thống điều khiển từ xa, sẽ kích hoạt cho trái bom cột chặt ở trong người phu nhân nổ tung ngay tức khắc. Nhưng khi mọi người nín thở chờ đợi, thì chẳng có gì xảy ra cả.
Lâm Thư, cậu thanh niên đứng im nãy giờ, mới ung dung lên tiếng,  nở một nụ cười thật mê hồn: "Rất tiếc, ngươi tính cả trăm phương ngàn kế, nhưng không tính được phe địch có một chuyên gia tháo gỡ bom mìn đang đứng ở đây."

Vũ Quân vuốt ngực, trừng Kính Hiển đến trắng mắt: "Khốn nạn. Cậu đã biết bà xã nhà cậu ra tay từ trước đúng không, sao không nói gì với tôi? Dọa lão tử đây một trận hết cả hồn!"

- Muốn lừa quân địch, trước tiên phải lừa quân ta mà. - Người kia ung dung đáp, điệu bộ vô cùng thư thái, mặc cho lão bạn thân căm phẫn đến mức muốn giết người, anh khoan khoái lại gần ôm hôn bảo bối nhà mình một cái.

Kẻ chủ mưu thấy mình rơi vào bước đường cùng, liền xông đến dự định liều chết một phen. Vũ Quân mắt lóe lên, không nói gì bóp cò súng, bắn luôn vào bụng kẻ đó, khiến hắn gã lăn ra đất. Trước hai cặp mắt không nói nên lời của đôi tình nhân đang anh anh em em kia, anh chỉ gằn giọng bảo: "Súng gây mê, hắn chưa thể chết được."

Cả ba leo xuống từ trên đỉnh tòa tháp trong dinh thự, vừa chạm chân xuống đất, Vũ Quân đã bị một người ôm lấy, Ninh Vi khẽ ôm hai má anh, ra sức dụi dụi: "Anh không sao chứ?"

Vũ Quân cười hề hề, quẳng cái thân thể đang bất tỉnh kia cho Kính Hiển, ôm chầm lấy người đẹp: "Dĩ nhiên là không sao. Chồng em rất tốt số, làm sao có chuyện gì xảy ra được."

Ninh Vi buông anh ra, nói: "Ừ, vậy thì em qua chỗ mẹ đây."

- Ơ kìa, Ninh Vi, anh nói vậy thôi chứ,... em nhìn xem,  anh đang bị thương đây nè, ở đây nữa, em đừng bỏ đi như vậy chứ, nó có thể để lại sẹo đó, Ninh Vi, anh đau lắm...

Ninh Vi quay lại, khuôn mặt nở rộ một nụ cười, cậu đi từng bước đến chỗ anh, đặt nhẹ môi mình lên môi anh, cả hai từ tốn trao cho nhau một nụ hôn: "Mỗi vết sẹo là một huân chương của người đàn ông, anh còn lo lắng cái gì nào."

- Anh chỉ lo lắng là chừng nào đến ngày tụi mình làm đám cưới.

- Sắp thôi, anh xã...
------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top