Chương 145
Thanh niên trên giường bị một bầy đàn ông cao to lực lưỡng bu lại, vũ nhục, từng cái dương vật thô to hết rút ra rồi lại đâm vào, bọn họ đều là những gã đã lăn lộn từng trải trong giang hồ, trai ngon gái thơm đã chơi qua vô số, nhưng lần đầu tiên phải thốt lên khen ngợi, thằng nhóc này chơi thật đã, thật hay.
Đại ca của chúng ngồi song song bên mép giường, ly rượu đưa vào miệng, nhưng mắt vẫn dõi theo cuộc ái dâm trụy lạc, không buồn quan tâm đến hai vị mỹ nhân đang ra sức vuốt ve bờ ngực rắn chắc của hắn. Dương vật hắn đã căng cứng từ lúc nào, mỹ nhân kia bẽn lẽn cúi xuống định mở quần hắn ra, đôi môi hồng đào khẽ hôn lên.
- Cút ra ngoài!
Hắn gầm lên, giọng nói mang theo vài phần uy lực, khiến cả đám người dừng mọi động tác. Không ai bảo ai, cả đám phải lục tục kéo dậy đi ra ngoài. Bọn đàn ông chơi còn chưa đã, nhưng đâu dám phản lệnh, kháo nhau ra ngoài kiếm trai khác để chơi.
Người đàn ông kia tiến lại gần giường bao nhiêu bước, là cậu trai trên giường xịch lại bấy nhiêu bước. Người chồng cậu yêu đã vay mượn của anh ta quá nhiều tiền, nhưng đến giờ chót lại bỏ trốn đi rồi, để lại một mình cậu gánh vác nỗi tủi nhục lẫn ê chề này.
Bất thình lình, người đàn ông phóng lên giường, đưa tay bóp mồm cậu, giọng cực kỳ lạnh: "Muốn cắn lưỡi tự sát sao? Đâu có dễ. Tôi đã không đòi được nợ, đến vật trừ nợ này mà tuột mất, chẳng lẽ tôi lỗ nặng hay sao?"
Anh nhét một cái áo gối vào miệng cậu, rồi đè cậu nằm xuống giường, dương vật vốn đã cương cứng sẵn, nên khi vừa xông ra khỏi hang, là hoàn toàn có thể chơi. Dương vật thô to kia dễ dáng xâm nhập vào hậu huyệt vốn đã giản nỡ rất nhiều, mặc sức phát động khả năng chinh phạt kinh người. Mọi buồn phiền, bực tức của thời gian qua như dồn nén trong từng cú thúc kinh hoàng, từng cơn từng cơn liên tục công kích, không khoan hồng, không thương tiếc. Nhưng mà anh bực tức vì điều gì đây? Cậu có làm gì để anh phải bực tức như thế chứ?
Cậu chỉ là một kẻ đáng thương. Cậu đã vô phúc lấy phải một gã chồng không đáng. Nếu anh là gã, ắt hẳn anh sẽ làm khác. Với bản lĩnh của một người đàn ông phi thường và dũng cảm, anh sẽ không bao giờ để người yêu chịu đựng tấn bi kịch như vậy, nhất là khi cậu hoàn toàn vô tội...
Anh chơi cậu hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu nức nở rồi ngất đi trong im lặng, người đàn ông mới dịu dàng nâng cằm cậu lên, để cậu yên ổn trong lồng ngực mình, mới nhẹ nhàng nói nhỏ với cậu:
"Em đã chịu khổ quá nhiều rồi, em nhỉ? Tôi hứa, từ bây giờ tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với em."
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top