Chương 127

- Lại đây nào! - Anh nằm xuống giường, khẽ liếm môi, cúc quần tháo mở, dương vật bán cương, sẵn sàng cho cuộc lâm trận.

Người đối diện đeo chiếc mạng che mặt kín đáo, vóc dáng thanh thoát, nhìn quả thật là một mỹ nhân tuyệt đẹp. Mỹ nhân tháo tấm mạng che mặt, để lộ dung nhan mà anh thầm chờ đợi bấy lâu.

- Cô... cô là con trai?

- Vâng, đúng vậy. Xin hãy nghe tôi nói.

- Chết tiệt! Tôi cứ tưởng mình vớ được một nữ nhân xinh đẹp, còn  có ý muốn cưới về nhà, nhưng nào ngờ...

- Đại công tử, tôi biết anh đang cảm thấy thất vọng lắm. Nhưng xin hãy giúp tôi, tôi nghèo hèn không có gì, đi đến thành phố sung túc này chỉ là vì muốn hoàn thành con đường học vấn, nhưng trên đường thì bị bọn xấu lấy cắp hết tư trang, tiền bạc, túng quẫn quá nên đành phải giả làm gái, bán thân kiếm tiền.

- Mẹ nó, sao cậu không vào những kỹ viện dành cho nam nhân? Đẹp như vậy, chả trách nào lão chủ cũng nhận không ra...

- Đừng đuổi tôi đi ngay lúc này, nếu anh đuổi tôi đi bây giờ tôi quả thực chẳng biết đi đâu. Xin anh cho tôi ở tạm ở đây một đêm, sáng mai tôi sẽ rời đi ngay lập tức.

Trông thấy cậu đáng thương như vậy, anh cũng không quá đáng, cho cậu chỗ ngủ và quần áo thay đỡ. Mặc đồ nam nhân vào, cậu lại càng tỏa ra mị lực. Nam nhân thanh tú đẹp đẽ trước mắt làm anh không khỏi rụng rời, trái tim đập liên hồi. Như có một sức hút vô hình, khi cậu vừa định rời khỏi phòng, anh liền kéo cậu lại, kệ, nam nhân thì sao, ông đây ăn nam nhân một bữa cũng chả sao

Thế là anh ăn thật. Ăn ngon nữa là khác. Anh thực sự phải suy ngẫm rất nhiều, rốt cuộc là tại sao, tại sao anh có thể làm tình với nam nhân, không, anh là trai thẳng trăm phần trăm mà, lẽ nào... Câu trả lời rất đơn giản, anh không thích nam nhân, mà chỉ thích mỗi mình cậu. Có cậu, tất cả nam nhân nữ nhân khác trở nên vô cùng nhỏ bé.

Các bạn đang mong chờ một câu chuyện truy thê ư? Không. Anh ấy làm đến tận sáng cơ, làm xong thì mệt quá lăn ra ngủ vùi, kế hoạch bỏ đi thế là vĩnh viễn không thực hiện được.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top