Chương 112
CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CHÀNG TRAI MUỐN TỰ SÁT. CASE 4
Dave đang rất bực bội, vì dạo này Oliver luôn lảng vảng chung quanh cậu. Anh ta như một vệ sỹ trung thành tận tâm, còn cậu cảm giác mình là một thằng tội phạm bị giam lỏng. Oliver thực sự rất quyến rũ và gợi cảm, có một anh chàng nóng bỏng như vậy ở quanh cho bổ mắt là một chuyện tốt, nhưng mà... Dave hoàn toàn không coi trọng nó nữa.
Dao kéo, búa, lưỡi liềm, ổ cắm điện,... bất cứ thứ gì có thể sát thương hoặc giết người, đều bị Oliver giấu biến đi. Thực sự không công bằng, từ khi nào mà cậu lại bị rơi vào tình huống này?
Nhưng, Oliver cũng không phải là hoàn hảo. Anh ta vẫn còn bỏ sót một thứ. Đó là khẩu súng phòng thân bên người. Dave cười thầm, và bí mật lên kế hoạch. Một hôm, lợi dụng lúc Oliver đang tắm, cậu mở cửa phòng anh ta bằng chùm chìa khóa đã trộm, lẻn vào trong, đến bên giường, cậu đã quan sát khá lâu, Oliver thường để khẩu súng ở đầu giường, ẩn sau gối.
Dave khoái trá lật gối lên, không có sao. Lạ vậy. Cậu lại lật tung những thứ khác. À há, hôm nay anh ta giấu dưới lớp quần áo lót trong tủ đồ. Cầm khẩu súng trong tay, băng đạn đầy đã được cài sẵn, Dave tìm cách chuồn êm ra khỏi phòng. Đúng lúc đó, cậu nghe tiếng nước tắt. Dave cuống cuồng tìm chỗ trốn, nhưng không kịp nữa, Oliver đã ra ngoài, tức khắc anh ta bổ đến như một con báo, bàn tay gọng kìm nắm chặt cổ tay đang cầm súng của cậu, một cơn đau buốt tê người làm cậu xụi lơ, Dave vùng vẫy chống cự, nhưng đó chỉ là sức chống đối yếu ớt, chẳng thấm vào đâu so với cánh tay cuồn cuộn cơ thịt săn chắc kia.
"Tôi từng là lính đặc chủng tinh luyện của quân đội quốc gia, cậu không có cửa thắng với tôi đâu. Bỏ súng xuống!"
Chưa bao giờ cậu thấy anh ta trông giận dữ như vậy, cơn thịnh nộ dường như gột rửa nét phóng túng thường ngày, Oliver như là một con sư tử đang gầm gừ giành lấy chiến lợi phẩm, đây sẽ là một trận đấu không khoan nhượng. Anh ta nổi giận vì cậu sao? Vì cậu quyết tâm giành lấy cái chết? Vì cậu ngang bướng phách lối không thôi? Vì cậu dám đột nhập vào phòng anh ta? Hay là tại vì...
Dave không hề thích hình dạng sừng sộ của anh như vậy chút nào, như một cách phòng vệ, cậu giơ chân lên đá một cú vào vùng kín của Oliver. Bị tấn công bất ngờ vào chỗ hiểm, Oliver buông tay ra, ôm lấy chỗ kín của mình gào thét như một con thú bị thương. Dave thừa lúc lao ra khỏi phòng, nhưng thình lình vai bị một cỗ lực lượng cực kỳ lớn nắm lấy, bả vai đau buốt kèm theo sức nặng, kẻ phía sau chỉ bằng một cái đẩy đã ném cậu lăn ra giường, không hổ danh là lính đặc chủng được đào tạo bài bản, thân thủ thì khỏi nói, Dave bị ghim chặt vào lớp chăn màn, súng trên tay nhẹ nhàng bị cướp, đầu súng lạnh căm chĩa vào sau gáy. Và tông giọng của kẻ đằng sau cũng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết:
"Cậu muốn chết đến vậy? Okay, tôi sẽ cho cậu toại nguyện."
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top