Chương 103
Cậu là gay, và mọi người đều biết điều đó. Họ luôn trêu chọc cậu bằng những từ ngữ khó nghe, những thằng con trai trong lớp có kẻ xa lánh cậu, cũng có kẻ luôn kiếm chuyện làm cậu bẽ mặt.
Nhưng một điều kỳ lạ là, cậu không hề tức giận, cậu dùng sự tốt bụng nhân ái và lòng bao dung để đối đãi với họ, những người kỳ thị cậu. Anh là một trong số đó, anh còn đùa rất ác, có lần anh tụt quần cậu trong giờ thể dục khiến cậu chui vào toilet trốn cả tiếng đồng hồ. Nhưng, cậu luôn là người chỉ bài cho anh trước những giờ thi cử, cậu cho anh mượn cục tẩy nếu anh để quên, và cậu cũng đứng ra ủng hộ anh khi anh bị đổ tội ăn cắp,... trong khi kẻ khác không một ai dám đứng lên.
- Cậu giúp tôi nhiều như vậy để làm gì? Tôi đã từng làm cậu đau lòng, tôi nhạo báng cậu, tôi dè bỉu cậu!
- Tôi từng ước, mình có đủ sức mạnh như anh, lúc đó tôi sẽ đánh anh một cái thật đau, hoặc ít nhất tôi cũng tự đứng ra bảo vệ bản thân, nhưng tôi chỉ có hai bàn tay gầy yếu, tấm lòng tự trọng và trái tim yếu mềm. Tôi chỉ có thế thôi. Anh không cần áy náy, anh cũng không cần cảm thấy thiếu nợ gì tôi cả, không đâu... Vì chúng ta là bạn, bạn bè phải giúp đỡ nhau.
Bạn bè? Phải, chúng ta là bạn bè. Lối suy nghĩ của cậu ta thật bé nhỏ giản đơn, song lại có thể cảm hóa một con sói hung hãn. Sói làm bạn với cậu, sói dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cậu.
- Này, tôi nghĩ tôi thích cậu. - Một ngày, Sói nói với cậu. Nhưng cậu chỉ lắc đầu cười, cậu bảo hắn đang lầm tưởng, cậu từ chối lời bày tỏ của hắn một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Con sói cảm thấy tổn thương, vì cậu lẩn tránh hắn nhiều lần, thế là con Sói quyết trở về với con đường "thẳng", hắn luôn cho mình là "thẳng", hắn gặp gỡ ăn chơi cùng các cô gái nóng bỏng. Mải mê đắm chìm trong các quán bar thâu đêm suốt sáng, hắn dần quên mất cậu. Đến khi hắn nằm bệch ra dưới mưa, trên mồm miệng tay chân cơ man là vết thương, hôm nay hắn đánh nhau với một gã xã hội đen, vì cô gái hắn đi cùng là ghệ của gã.
Một cây dù bung ra, che cho hắn. Cậu lặng lẽ dìu hắn về nhà, săn sóc thuốc thang, ánh trăng rằm soi sáng một góc nghiêng trên vẻ mặt xinh đẹp, khiến hắn như bùng cháy. Con sói trở mình, hắn đã bị thuần hóa hoàn toàn, hắn không chịu được, hắn ôm cậu khóc nức nở. Hắn không thể nào quên đi cậu, không thể nào ngừng nhớ về cậu, tại sao cậu không cho hắn cơ hội?
Con sói từ từ bị sức mạnh của cậu ấy bẻ cong từ lúc nào, hắn ta ngoan ngoãn gặm nhấm da dẻ thơm tho từ thanh niên. Bọn hắn chưa bao giờ dám nói yêu nhau, hắn sợ bóng ma bị từ chối của quá khứ, nên chỉ âm thầm gần gũi và bảo vệ chàng trai nhỏ.
Năm tháng trôi qua, con sói đã trưởng thành, hắn đã làm cha của mấy con sói con, ở ngoài hắn có thể con sói hung hãn ngang tàng, nhưng mà về nhà, sói bỗng hóa thành cừu non,... con sói không thể chịu nổi hình phạt khắc nghiệt nhất mà cậu dành cho hắn...
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top