chương 89

Tôi cứ gọi miết, gọi miết, nhấn vào dãy số quen thuộc trong trí nhớ. Đầu dây bên kia không ai trả lời cả.

Tôi cứ đi đi lại lại trong căn phòng bừa bộn, gục mặt xuống bàn, rồi lại gọi. Một tràng tiếng tút tút đổ dài. Tôi nghe nói rằng khu nhà cậu có xảy ra một vụ án mạng, một học sinh bị đâm nhiều nhát cho đến chết.

Đừng là cậu ấy mà! Đừng là cậu ấy!

.
Tôi nhớ chuyện đó xảy ra ngay trước mùa hè ...

Chúng tôi cùng đi trên đường, cùng trò chuyện về một tin đồn mà cậu nghe kể, cậu có vẻ vui lắm. Cậu cười bảo với tôi.

"Tạm biệt! Mai gặp tớ lại kể nốt cho cậu nghe nhé!"

Thế nhưng ngày mai chẳng bao giờ tới cả, hoặc ngày mai, cậu sẽ không còn ở bên tôi nữa...

Tôi chợt gục xuống sàn, ôm đầu và bật khóc nức nở,

Lúc đó tôi chợt nhớ ra, cậu ấy đã bị giết mất rồi, mà tôi giết chết cậu ấy. Căn phòng ngập tràn màu đỏ, gương mặt cậu hoảng sợ, gắng sức chạy trốn, cậu không hề để ý đến tôi. Cậu ấy không nghe thấy tiếng gọi của tôi.

Tạm biệt! Tạm biệt! Mặc dù lời tạm biệt này có lẽ chẳng thể gửi đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top