chương 8

Anh sẽ không bao giờ biết ở đằng xa có một người luôn theo dõi anh.
Anh đẹp trai lắm, nhất là khi anh cười.

Cậu luôn lén chụp ảnh của anh. Từ rất xa. Anh sẽ không bao giờ biết được.

Hôm nay cũng vậy, cậu thấy anh đang tập bóng. Mọi thứ đều đẹp đẽ. Cậu cầm điện thoại lên, chọn một góc tốt nhất, bấm nút tách.

Hình như cảm nhận được điều gì đó, anh bỗng dừng động tác lại.

Không thể nào! Anh nghe thấy sao?

Vô lý! Tiếng chụp nhỏ như vậy cơ mà!

Anh ấy đang tiến lại đây! Nguy rồi!

Anh ấy sẽ phản ứng ra sao khi bị một thằng con trai biến thái như mình chụp trộm chứ? Khinh bỉ? Ghê tởm? Có khi còn tệ hơn!

Cậu chạy trốn, nhưng bị một bàn tay kéo lại. Lực tay mạnh mẽ đến nỗi cậu lao bổ vào cả người anh, điện thoại rớt, nhưng bị người này thành thục chộp lấy được.

- Em rốt cuộc còn định núp lùm đến bao giờ nữa? Muốn chụp thì lại gần tôi mà chụp! Tôi sẵn lòng phơi bày hết tất cả cho em chụp thoải mái. Thật là... tôi thấy khó chịu quá đi. Chụp xa như vậy dù có zoom to lên hết cỡ cũng không thấy rõ vẻ đẹp của tôi đâu, nhóc bốn mắt à.

Trông thấy người trong lòng vẫn mở tròn mắt ngạc nhiên, anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cậu cái chụt.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top