chương 7
Sự ghét bỏ ấy,là do anh dành cho tôi khi người bạn cùng lớp nói rằng tôi làm mất vở bài tập toán của anh, nhưng thật ra, cậu ta vì sợ anh tức giận nên đã đổ lỗi cho tôi.
Cái bánh kem mà anh ném vào thùng rác ngày hôm đó, là do anh nghĩ rằng tôi cố tình làm để anh bị dị ứng, nhưng thật ra, tôi lại không hề biết điều ấy, những gì tôi muốn chỉ là để chúc anh ngày sinh nhật thật hạnh phúc.
Cái tát ngày đó anh dành cho tôi, là để cảnh cáo tôi không được đến gần bạn gái của anh, nhưng thật ra, cô ấy biết tôi yêu anh nên mới nói dối rằng tôi đang theo đuổi cô ấy, chỉ để muốn anh ghét bỏ tôi.
Và thật buồn, là anh luôn luôn tin những lời người khác nói mà chưa lần nào để tôi giải thích một câu.
Nhưng bây giờ, tôi ước gì anh đừng tin những điều họ nói, rằng tôi vì anh mà mất đi đôi chân của mình, chỉ để cứu anh thoát khỏi chiếc xe đó, khi anh đang cố đuổi theo níu giữ người bạn gái của mình.
Và cái ôm thật chặt ấy, là dành cho tôi khi anh biết được bản thân đã làm tổn thương tôi rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn là tình nguyện dõi theo, bảo vệ anh ấy từ xa.
Anh nói rằng, tôi đã chờ đợi anh 20 năm rồi, cho nên bây giờ, anh sẽ dùng cả đời này để theo đuổi tôi, làm tôi có thể yên tâm mà yêu anh thêm một lần nữa.
Tôi cười, anh không cần phải làm vậy đâu, vì tôi đã, đang, và sẽ chỉ yêu anh mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top