chương 69

"Ta là Vũ Nương. Các vị đại gia đã hay đang học lớp 9 chắc đã nghe qua danh ta. Thực tình, số phận của ta bi đát như vậy là không thể tránh được, dù ta kém thím Thúy Kiều 3 lần :<

Đáng ra nhảy sông là ta ngỏm rồi, song được tác giả thương tình cho tá túc dưới thủy cung. Đến khổ, chỉ vì ta quá tốt, mà ngay cả vợ vua biển cũng say mê ta, rồi truất ngôi chồng, ngon ngọt dụ ta ở lại -_-

Ở hạ giới kia, nơi an nghỉ của cha mẹ ta đã xanh cỏ, ấy thế mà hôm ta định quay về rồi ả ta lại còn trưng ra bao nhiêu kiệu hoa ra khoe của, hết nói nổi -_-

A.. hài nhi của ta, ta rất nhớ con

Nhưng sao con lại nhìn ta với ánh mắt kia?

Trước mắt ta, thân hình nhỏ bé của một đứa trẻ bám chặt lấy tấm thân đã gầy đi kha khá của nam nhân đã hại ta chết.

Trước mắt ta, là đứa con chính ta một mình sinh thành đầu óc rũ rượi, hỡ hững hé mắt lạnh nhạt nhìn ta.

Trước mắt ta, đôi mắt đấy bỗng trừng lên đầy thù hận, mơ hồ lóe sáng trong đêm.

Con ta... đang đe dọa ta? Nó không muốn ta quay về? Nó đang cố gắng bảo vệ thứ gì?

Sát khí từ đôi mắt kia truyền đến ta, bao bọc tâm trí ta bởi những bàn tay vô hình lạnh toát, vuốt ve trái tim ta thực nhẹ nhàng khiến ta sắp ngất đi.

Nói lời từ biệt, ta chỉ còn cách tìm về bên Linh Phi, bên người ta thấy thực an toàn.

Nhưng lòng ta vẫn canh cánh, đau âm ỉ, tại sao, con ta..?

Nhưng rồi mọi giải đáp đã được giải quyết, khi ta nhận ra, đây chính là tình phụ tử thắm thiết vượt qua được cả những thành kiến khắt khe xã hội bấy giờ.

Làm sao mà ta tiếp nhận được những chuyện này?

Vô tình cả thôi.

Ta đã bắt gặp cựu long vương cùng người cùng làng ta-Phan Lang, tình tứ trong quán bún chả Obama.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top