chương 67
Trong một quán giải khát náo nhiệt, khách trở nên đông đúc và ồn ào vào những ngày cuối tuần.
Tiếng đàn guitar của chàng nghệ sĩ vang vọng rồi tắt hẳn. Tiếng vỗ tay không ngớt.
Cậu bận quay cuồng với công việc nên không cảm thụ được nó. Mồ hôi túa ra trên chiếc cổ thanh mảnh xinh đẹp.
Một chàng trai ưa nhìn rời khỏi bàn, tách cafe vẫn còn nóng hổi, anh tiến lên sân khấu, hỏi mượn chàng nghệ sĩ chiếc guitar cổ điển, rồi hướng micro, nói với khán giả:
- Xin lỗi, tôi muốn vừa đàn vừa hát một ca khúc dành tặng một người, được không ạ?
- Được! Được! - Tiếng vỗ tay thật vang dội.
- Á! Anh ta đẹp trai quá má ơi!
- Anh hát tặng ai sao? - Các cô gái trầm trồ.
- Tôi hát tặng một người, tôi đã để ý người đó lâu rồi, nhưng không dám ngỏ lời, hy vọng bài hát này sẽ gửi tới người đó tình cảm của tôi, vì đây là bài người đó thích nhất - Unconditionally của nữ ca sĩ Katy Perry.
Giữa những tiếng hoan hô nồng nhiệt, anh bắt đầu vừa gảy chiếc guitar, rồi hát.
Cậu nghe giai điệu, bỗng dừng công việc, nhìn lên sân khấu, thật xúc động, người đó đang đàn hát bài hát cậu thích nhất.
Đám đông tan chảy, bài hát rất hay, đến giữa bài, anh bỏ cây đàn xuống, miệng vẫn hát nhưng từ từ bước xuống phía khán giả, tay rút ra từ trong túi áo một bông hoa hồng đỏ thắm.
Cả đám đông náo nhiệt, tiếng ồn ào quá đỗi, các cô gái ngập tràn hi vọng, anh hướng mũi giày về hướng cậu phục vụ đang loay hoay làm việc.
Cậu vẫn đang nhẩm theo lời bài hát, không biết rằng cả đám đông bắt đầu hướng về phía mình.
Đến khi ngửa mặt lên, cậu thấy anh đứng trước mặt, vội hiểu ra:
- H, anh yêu em, đã từ lâu rồi, anh vẫn đến đây để ngắm nhìn em, hôm nay anh không hiểu anh có dũng khí nào để tỏ tình, I love you unconditionally,...
- Cám ơn anh,... em đã tưởng em mới là kẻ ôm mối tình đơn phương này... anh biết không, em cũng yêu anh... I do love you unconditionally - Cậu khóc.
Cả hai ôm nhau, rồi trao cho nhau nụ hôn vụng về, cả đám đông vỗ tay thật cuồng nhiệt.
.....................
- Nè, nói em nghe coi, sao ngày đó anh lại chọn lúc ấy để tỏ tình với em?
- Vì thấy em chạy qua chạy lại cực quá, cảm xúc trào lên, muốn hốt em về ngay để cưng nựng!
- Thôi đi, về với anh em phải cung phụng hầu hạ anh thì có!
- Hừ, tại em cuồng lao động quá mà, anh đã bắt em ngồi im, thế mà em vẫn không nghe, giờ còn đổ thừa cho anh hả?
- Được, vậy em sẽ không làm gì nữa, chồng à, anh hát bài hát ưa thích của hai đứa mình đi!
- Ok! Để chồng hát cho vợ nghe!
- Chồng hát không hay bằng ngày xưa nha!
- Ừ thì giờ hát không hay bằng hồi đó, nhưng làm chuyện khác thì giỏi hơn nhiều đó nha!
- Chuyện đó là chuyện nào? *thơ ngây*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top