chương 6

- Hơi méo kìa. Đây, sửa cho - Chị nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho cậu thật ngay ngắn, vuốt cho bộ vest thật thẳng thớm

- Thôi đi bà, thằng bé được rồi. Chà mãi - Anh hai cậu mắng nhưng rồi cũng vuốt lại mái tóc cho cậu. Hai ông bà lại cãi nhau, tên phù rể bạn cậu cũng ké vào còn cậu chỉ giữ im lặng. Đầu óc khi ấy chả quan tâm quần với chả áo có thẳng không, chỉ nghĩ được tới việc hôm nay cưới.

Cậu bắt gặp ánh nhìn của anh. Anh đã ngồi đấy từ nãy giờ rồi nhưng giờ cậu mới dám đưa mắt về hướng ấy. Anh đang cười. Nụ cười đau xót. Cậu lại không khỏe bằng anh, không tài nào nhếch mép lên nổi.

- Sắp tới giờ rồi các bạn trẻ - Mẹ cậu hé cửa phòng thay đồ, nhắc rồi lại chạy đi để quản lý cho buổi lễ diễn ra suôn sẻ.

- Ok.... Em tôi sắp cưới... Wow. Em sẵn sàng chưa? - Chị hỏi.

Tất nhiên là chưa. Có cho cả đời để chuẩn bị thì cậu cũng không thể nào sẵn sàng cưới một người phụ nữ. - Ừm - Cậu gật gù

- Bọn anh vào trước nhé. Em tịnh tâm lại đi. Nhìn như mất hồn ấy. - Nói rồi họ dẫn nhau ra khỏi phòng, vào trong lòng thánh đường. Để lại cậu. Và anh.

Cậu lại né tránh ánh mắt của anh như một tội đồ. Có lẽ cậu có tội thật

- Hỏi lại lần cuối... em chắc chứ? - Anh bình tĩnh hỏi, ngày càng tiến gần lại. Cậu lùi bước từ từ đến khi đụng cạnh bàn và chẳng còn chỗ để lui

- Em... Chắc - Cậu lầm bầm khi mắt cứ cay cay. Đứng gần hơi ấm của anh làm cậu cảm thấy thật bình an nhưng lại càng xót hơn nữa khi biết cậu sẽ ko còn có thể cảm nhận nó nếu cậu bước qua ngưỡng cửa kia.

- Nếu em chắc... thì anh sẽ không làm phiền em nữa. Sau buổi lễ thì anh sẽ đi, em không phải nhìn thấy anh nữa. Nên anh chúc em hạnh phúc. Nhớ chăm sóc bản thân nhé - Anh nói thật ôn tồn, như đã tập dợt trước hàng chục lần. Anh quay lưng đi và cậu lại như mất phương hướng, vì khi ấy cậu đã mất anh vĩnh viễn.

Anh ngồi hàng ghế cuối cùng, cách xa bàn thờ thánh nhất có thể, cách xa hai con người sắp thành hôn nhất có thể. Vì anh nói thật, nếu cậu chắc chắn với quyết định của mình, anh sẽ không ngăn cản nữa. Anh cũng đã mệt mỏi quá rồi.

Anh nhìn cậu nơi thánh đường, ăn diện tươm tất, trông xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ tiếc anh không thể đứng đối diện để được ngắm người anh yêu thương. Vị linh mục đứng giữa, đang đọc những câu kinh để gắn kết một cuộc hôn nhân. Một khung cảnh giản dị với một nam một nữ, một khung cảnh xã hội trông đợi. Phải chi họ trông đợi sự hạnh phúc của những người trong cuộc nhỉ?

Anh theo dõi buổi lễ đến khi không thể nữa vì mắt bỗng nhòe đi. Anh lẳng lặng đứng dậy và bước ra ngoài. Cũng chả ai để ý đâu.

Anh rảo bước quanh sân vườn của nhà thờ, suy nghĩ mông lung mà hít thở khí trời. Thời tiết nay đẹp thật. Hợp cho một ngày vui. Không biết có ai vui không. Không biết cha mẹ cậu có vui không khi bắt ép con mình sống một cuộc sống trách nhiệm. Không biết anh chị cậu có vui không khi nhắm mắt làm lơ sự miễn cưỡng của em mình. Không biết cậu có vui không khi chịu đầu hàng trước áp lực của gia đình.

Nếu cậu mà vui thì anh cũng cam chịu. Nay lại....

- Này - Tiếng gọi nhỏ nhẹ, trìu mến mà hơi run run ấy cất lên từ sau anh.

- Em làm gì ngoài này? - Anh bối rối hỏi, nhìn qua vai cậu về nhà thờ phía xa thì thấy nhiều nhóm người tụ ba, tụm bảy

- Buổi lễ kết thúc rồi.

- Ồ? Thế sao không tiếp khách đi? Họ đang trông kìa

- Thôi. Vào họ nhai đầu em mất - Cậu cười phì, nụ cười đầu tiên từ khi nghe tin bố mẹ bắt cưới. Nụ cười làm anh mê hoặc, nhưng anh vẫn phải nhớ, cậu thành hôn rồi

- Sao lại nhai đầu em?

- Em... Em hủy kết hôn rồi.

Câu nói làm anh ngỡ ngàng, lo lắng, bối rối nhưng đứng nhất trong tổng thể đó là sự vui mừng

- Thật... thật sao? Nhưng còn bố mẹ em thì sao? Còn thông gia...?

- Kệ họ. Mang tội bất hiếu em cũng chịu nhưng nếu họ muốn bắt em trở thành một người mà em không phải thì thôi, em cũng không cần. Anh, anh yêu em vì con người em. Em chỉ cần anh thôi

Cậu nói với nụ cười bình thản, cậu thật sự thấy nhẹ lòng vì hành động của mình. Chưa kịp biết thì anh đã ôm chầm lấy, bế bổng cậu lên mà cười lớn

- Anh tự hào vì em quá đi mất! Cảm ơn em đã cho anh cơ hội bên em lần nữa. Anh yêu em - Anh đoạt lấy môi cậu , mặc bao con người từ xa đang theo dõi. Họ hôn nhau thật lâu như để bù cho những ngày tháng bị xa cách vì áp lực của cuộc sống. Nay đoàn tụ, họ sẽ không chịu khuất phục nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top