chương 59

Cậu đi bộ về nhà, giờ tan ca đã muộn, đường phố cũng đã thưa người qua lại.
Khi đi qua một quán ăn, bài hit mới ''Mùa đông không lạnh'' của nam ca sĩ Phi Tử vang lên. Phi, bây giờ đi đâu cũng nghe thấy giọng anh, em thật may mắn.

Cậu lại rảo bước qua, nhẩm lại vài câu trong bài hát:

''Cho nhau lối đi riêng chưa hẳn là tình đã hết.
Để rồi những người yêu nhau chắc chắn sẽ về lại bên nhau."

Cậu về đến dãy nhà cho thuê của mình, thì bất ngờ nhận ra có ai đó đang đứng bên cạnh chiếc xe hơi thể thao chờ sẵn. Người đó sao mà quen đến vậy?

- Phi.... Là anh?... Không thể nào...

- T, anh cuối cùng cũng đã trở lại rồi đây.

- Sao anh lại đến đây? Không hay đâu. Bọn nhà báo đó sẽ gây chuyện, em không muốn...

- T, nghe anh nói, em đã ca khúc mới của anh rồi phải không?

- Vâng, ca khúc đó rất hay...

- Em thậm chí đã mua album đó, phải không? Anh biết em vẫn luôn theo dõi anh. Thời gian qua, vất vả cho em rồi.

- Đừng nói nữa, Phi. Tuy hiện tại thu nhập không còn như lúc xưa, nhưng bây giờ em rất thoải mái... và tự do.

- T, em biết không? Khi anh sáng tác ra bài hát đó, trong đầu anh chỉ nghĩ về em. Người mà anh hát trong ca khúc đó chính là em. Khi xưa, khi em tự ý rời bỏ nhóm nhạc để làm một người bình thường, anh đã rất hận em, anh hận tại sao em lại rời bỏ anh như vậy, nhưng anh đã hiểu ra...

- Phi...

- Tính cách của em luôn hồn nhiên, đáng yêu, chốn giải trí xô bồ kia không thích hợp cho em, em đã thoát khỏi nó, để được làm chính mình. Anh xin lỗi.

- Phi, xin lỗi khi để mình anh chống chọi một mình...

- T, anh đã chống chọi đến hơn 3 năm, vì anh biết em vẫn dõi theo anh. Anh muốn làm nhạc và ca hát để phục vụ em và mọi người. Nhưng, anh nghĩ đã đến lúc mình nên từ bỏ...

- Sao?

- Đây là album cuối cùng của anh, trong buổi họp báo hôm nay, anh đã tuyên bố giải nghệ. Vì anh không chịu đựng nổi nữa, khi sân khấu không còn người anh yêu...

- Phi, anh chưa từng nói yêu em bao giờ cả...

- T, em biết chăng? Bao nhiêu sao nữ tìm cách quyến rũ anh, anh chỉ đều đáp lại một câu: ''Tôi đã có người trong lòng''. Lũ nhà báo chỉ là lũ đặt điều, anh không hẹn hò với một cô gái nào cả, vì anh đã yêu một chàng trai, đó là em!

Tuyết rơi. Nhưng không còn lạnh nữa. Vì cậu đã được bao trọn trong vòng tay anh. Từ đằng xa vang lên câu hát:

"'Cho nhau lối đi riêng chưa hẳn là tình đã hết.
Để rồi những người yêu nhau chắc chắn sẽ về lại bên nhau."
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top