chuong 57: tổng hợp
[Story]
Cậu lấy hết can đảm tỏ tình với em gái của bạn học:
"Anh thích em, làm bạn gái anh nhé!"
Em gái bối rối nói.
"Nhưng ...nhưng mà anh còn xinh đẹp hơn em..."
"Anh...anh..."
"Anh còn yếu nhược như vậy, còn được bọn con trai thích hơn cả em."
"Anh..."
"Quan trọng là, chỉ cần em dám đồng ý thôi, anh trai em sẽ đập gãy chân em."
============================
Chúng ta yêu nhau được năm năm , trong năm năm ấy chúng ta đã trãi qua biết bao nhiêu là chuyện , trong năm năm ấy chúng ta đã từng tiếp xúc thân thể nhau bao nhiêu lần , trong năm năm ấy chúng ta hôn nhau bao nhiêu , bao nhiêu lần ôm nhau , bao nhiêu lần cãi nhau ... nhưng cho đến hôm nay em mới nghe được anh nói tiếng "" anh yêu em "" ... Tình yêu của anh dành cho em lớn bao nhiêu ? anh từng hứa rằng sẽ mãi ở bên em , sẽ dẫn dắt em đi hết suốt con đường này , anh có còn nhớ ngày em ngã vào lòng anh vì chỉ vô tình vấp phải một viên gạch trên đường , anh có còn nhớ cách anh ân cần chăm sóc em khi em bệnh hay cách anh ôn nhu dịu dàng ngắm nhìn gương mặt em mỗi đêm . Em hỏi anh rằng tại sao anh không bao giờ nói yêu em , anh không trả lời mà chỉ im lặng hôn em , bao nhiêu lần đều như thế , bao nhiêu lần em hỏi anh anh chỉ như thế , có phải anh quá đáng lắm không ? Em biết anh yêu em nhưng em không biết tại sao anh lại không chịu nói ra , ngay cả ngày anh bước đến thổ lộ với em cũng thế , anh chỉ nói vỏn vẹn ba câu "" quen nhau đi "" đáng ghét ... Em sẽ không nói nữa , em không cần anh nói yêu em , em chỉ cần anh ở bên em quan tâm em cưng chiều em thì em sẽ không quan tâm nữa . Nhưng hai hôm trước em nhìn thấy anh cùng người đàn ông khác , anh ôm người nọ rất chặt , cả hai dường như đang chìm đắm trong thế giới của mình mà không nhận ra em đang ở trước mặt ... Lúc đó em gần như mất hoàn toàn kiểm soát mà chạy đến kéo anh ra khỏi người nọ , thẳng tay tát anh một phát thật đau nhưng anh lại không nói gì , em chạy đi anh cũng chẳng rượt theo , lúc đó em nghĩ đã hết thật rồi ... anh thật sự đã chán ghét em rồi , đêm đó em về nhà gom hết đồ đạc về nhà mẹ mà khóc , mẹ em cũng chẳng biết làm gì , chỉ biết ôm em mà an ủi , cũng trong đêm hôm đó em biết anh đến tìm em nhưng em lại chẳng thèm bước ra , em dùng những chậu hoa nhỏ xinh anh tặng mẹ em thằng tay ném xuống đường . Một hai ba tiếng anh đứng đó mà em cũng chẳng thèm xuống , cuối cùng anh bỏ cuộc đi về ... Em nghe tin anh uống say nhưng cũng chẳng thèm đến đón anh về bảo anh tự đi mà lái xe về . Nhưng anh ngốc lắm , tại sao anh lại thật sự tự mình lái xe về cơ chứ ... Đêm hôm đó anh gặp nạn và vào viện ...
Lúc này em mới chạy đến bên anh nhưng bác sĩ lại chẳng cho em vào , bắt em đứng bên ngoài đợi ánh đèn màu đỏ tắt đi , sau đó bác sĩ ném cho em một câu anh đang rất nguy kịch ... Em thật sự chẳng biết làm gì ngoài ngồi chắp tay cầu nguyện , để rồi anh mở mắt nhìn em , anh lại dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn em , anh yếu ớt nắm chặt lấy tay em mà thều thào gì đó , em đã nghe được rồi , cố gắng bảo anh đừng cố sức nữa nhưng anh cứ như thế , luôn miệng nói một câu "" anh yêu em "" , đến đêm anh vẫn cứ nhìn em mà nói ... em đau lòng lắm nhưng không thể khóc trước mặt anh được . Đột nhiên anh giọ em lại gần ghé sát vào tai em mà nói
- "" Anh không nói yêu em là vì một đời người chỉ nên nói câu nói lúc quan trọng nhất ... anh thật sự ... yêu em ... anh muốn đợi đến ngày chính ... thức lấy em ... anh mới nói câu nói đó ... nhưng ... anh thật sự không gắng được nữa ... anh chỉ muốn nói anh yêu em rất nhiều ... bảo bối ... anh thật sự rất yêu em ... ""
Anh nói xong câu đó thì trong phòng lập tức truyền đến một tiếng bíp thật dài , nghe rất nhói lòng , bàn tay đang nắm tay em cũng buông dần ra ... lúc đó em biết anh thật sự bỏ rơi em ... anh đã nói dối ... anh đã không thể ở bên em suốt đời này như anh đã nói ... Em không cần anh nói anh yêu em , em chỉ cần anh tỉnh lại ... chỉ cần anh tiếp tục ở bên em thôi ... ""
Đến đây tôi chẳng thể nào đọc được nữa vì tở giấy vàng nay càng ố hơn vì thời gian lòe đi cả một mảng chữ phía sau , có lẽ đó cũng là giọt nước mắt của cậu ấy đã làm nhòe đi bức thư này, tôi chỉ biết đứng lặng người nhìn hai ngôi mộ đã cũ trước mặt mình , có lẽ cậu ấy cũng đã theo người kia rồi ... Tôi lang thang đến đây cũng là vì bắt gặp người yêu mình đi với người khác nhưng bây giờ cậu thiếu niên này như một bài học cho tôi vậy ... tôi phải mau chóng quay lại bên anh ấy , phải hỏi rõ mọi chuyện nếu như không muốn tiếp tục đi vào vết xe đỗ của người này . Tôi lặng nhìn hai tấm bia đã rất cũ rồi , chẳng biết làm gì ngoài thầm cầu nguyện cho hai người mau chóng gặp lại nhau ...
_____________🌸🌸🌸🌸🌸🌸___________
[Story]
Cậu một họa sĩ chuyên vẽ tranh phong cảnh dạo gần đây chuyển sang vẽ chân dung. Một đồng nghiệp tò mò mới hỏi.
"Này, sao cậu lại đổi phong cách vẽ rồi?"
"Tại vì tớ mới đổi quản lý mới."
"Anh ta không thích tranh phong cảnh, bắt cậu vẽ tranh chân dung à?"
"À, không ...tại anh ta đẹp trai thôi!"
So với phong cảnh còn muốn đẹp hơn.
====================== Chị gái nói chuyện với thằng nhóc hàng xóm:
-Chị, chị gả em trai chị cho em được không?
-Éo!!!!!!!
-Em hứa sẽ chăm sóc cậu ấy, nấu cơm cho cậu ấy, làm hết việc nhà.
-Éo!!!!!!!
-Em hứa sẽ luôn ôn nhu dịu dàng với cậu ấy.
-Éo!!!!!!!!
-Vậy phải làm sao chị mới đồng ý?
-Đơn giản, mày gả sang nhà chị mày.
---------------------------- Anh có thích em không?""
""Không."" Tiểu thụ trả lời, rất thẳng thắn. ""Xin lỗi.""
Xa xa đó, một đại công đang đứng nhìn, nét mặt đào hoa đẹp trai ngời ngời, nhưng trong đầu lại la hét:
""Mẹ kiếp, đứa thứ 21! Vợ mình lại bị 21 đứa tỏ tình! Phải dạy, phải dạy lại!""
Sau đó...à không có sau đó nữa.
Đơn giản là nát....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top