chương 54
"Mưa.
Con người ta ghét mưa. Nó ẩm ướt, sình lầy, ngập lụt, lại còn trơn trợt.
Thế mà tôi lại luôn thích mưa. Vì nhờ hôm ấy mưa tôi mới gặp đc anh. Đi học ra thì đang tầm tã, lại phải đi bộ về, ướt như chuột lột. Thế rồi anh đâu mang dù ra che chắn cho tôi. Ban đầu cũng ngại nhưng anh bảo nhà anh cũng đi hướng ấy nên cũng chịu đi chung với anh dưới mái dù, rồi anh đưa về tới tận nhà. Sau này quen mới biết, nhà anh xa lắc, chỉ vì muốn đi với tôi nên mới điêu chút.
Từ đó cứ mưa là anh lại nhắc ngày ấy. Riết rồi mưa là tự động thấy ấm lòng.
Thế sao hôm nay lạnh thế?
Nay cũng mưa. Bão luôn ấy chứ. Đi làm về ướt nhem, thay đồ rồi nấu cơm chờ anh. Sao chờ mãi vẫn ko thấy đâu?
Tôi gọi cho anh hơn năm cuộc ko bắt máy, gọi cho công ti thì họ nói anh đã về rồi. Thế anh đâu rồi? Tôi ngồi nhìn mưa tuôn mưa xối mà nghĩ. Nghĩ lại ngày ấy. Nghĩ anh đang ở đâu. Chỉ biết suy nghĩ tới khi điện thoại reo....
Mưa.
Con người ta ghét mưa. Nó ẩm ướt, sình lầy, ngập lụt, lại còn trơn trợt, xe cộ rất dễ trượt, gây tai nạn......
Hôm đám tang cũng mưa...
Những ngày mưa không còn ấm áp đối với tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top