chương 52

  -Sao anh cứ tẩy đi tẩy lại vậy? -Tôi cười hỏi anh.
-Bởi vì không đẹp, không thể diễn tả trọn vẹn em.- Anh vừa nhíu mày cặm cụi tẩy xóa, vừa trả lời tôi.
Tình yêu của chúng tôi, cuộc gặp gỡ của chúng tôi có lẽ là một sự tình cờ của số phận.
Một ngày mưa tầm tã ba năm về trước, khi anh lang thang khắp trường tìm ý tưởng, anh tình cờ thấy tôi. Trong căn phòng câu lạc bộ âm nhạc, tôi say đắm hòa mình trong bản vĩ cầm. Những hạt mưa vương trên mái tóc, tiếng đàn hòa lẫn trong âm thanh mưa rơi tạo thành bản nhạc tuyệt đẹp giữa thiên nhiên và con người.
Vô thức, anh cầm bút lên vẽ. Cứ như vậy, một người say sưa chơi trong phòng, một người ngồi ngoài cửa lặng lẽ vẽ tranh.
Ngày bức tranh của anh đưa đi triển lãm, cũng là ngày anh ngỏ lời với tôi.
Một sự tình cờ kì lạ. Bởi chính tôi, trong một buổi sớm mai, đã vô tình thấy anh mải mê vẽ. Hạt nắng rải lên bờ vai mái tóc anh, lên từng đường nét dịu dàng và cái cười mỉm khi đưa bút phác họa. Lần gặp gỡ ấy đã tạo cảm hứng cho bản nhạc của tôi, bản nhạc của tình yêu từ cái nhìn đầu.
Ngày anh vẽ tôi, tôi đang chơi bản nhạc tôi viết về anh.
Mọi người đều bảo, tôi là mưa còn anh là nắng, chúng tôi không thể ở bên nhau.
Tôi biết, bọn họ sai rồi.
Trong căn hộ, tiếng vĩ cầm du dương vọng lại, đan xen cùng âm thanh dịu dàng của cơn mưa ngoài kia. Nắng vàng nhảy nhót vào phòng, đậu lên bức tranh tạo thành sắc màu trầm ấm.
Một cơn mưa bóng mây, tuyệt đẹp và dịu dàng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top