chương 51: Xin chào, người tôi yêu


Anh và cậu là một đôi, trong mắt mọi người, họ là một cặp hạnh phúc, nhưng thật sự không phải vậy. Cậu thật lòng với anh, nhưng anh chỉ coi cậu là người thay thế. Bởi cậu giống người yêu cũ của anh, cũng là người anh yêu nhất. Cậu đối với anh là nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm nên dù anh có coi cậu là gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu được ở bên cạnh anh, cậu nguyện ý làm tất cả.
Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Người anh yêu không phải cậu, anh chỉ đơn giản là nhìn cậu rồi nhớ về người kia. Trong lúc ngủ, thỉnh thoảng anh vẫn gọi tên người đó, lẩm bẩm: "Đừng rời bỏ anh". Thậm chí, lúc hai người "thân mật" anh cũng chưa một lần gọi tên cậu, chỉ lặp đi lặp lại cái tên quen thuộc đó..., cậu khi ấy đâu thể làm được gì, chỉ có thể bất lực tựa đầu vào tường, lặng lẽ khóc, tự mình chịu đựng cơn đau dày xé trong tim.
Cho tới một ngày... Ngày đó là sinh nhật anh, cậu vô cùng vui vẻ, kéo anh tới trung tâm thương mại để chọn cho anh một món quà ưng ý. Anh sinh vào đầu tháng 10, lúc đó, trời đã trở lạnh, cậu chọn cho anh một chiếc khăn len màu đỏ thật ấm áp. Chọn quà xong, hai người cùng đi xem phim. Anh vào phòng chiếu trước còn cậu đi mua nước nước ngọt. Mua xong, cậu vừa đi vừa tưởng tượng tới lúc hai người cùng xem phim, mải mê suy nghĩ, cậu va phải một người, làm đổ hết nước ngọt. Người đó kéo cậu dậy, rối rít xin lỗi, đó là một cô gái, trông cô ấy rất đẹp, nhưng hình như cậu đã nhìn thấy cô ấy ở đâu thì phải... Hình như là...
"Linh Nhi, có phải là em không?" – Một giọng nói quen thuộc cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh cũng đang ngạc nhiên không kém.
Anh nhanh chóng chạy tới, ôm chầm cô gái ấy vào người, khoảnh khắc đó, tim cậu như bị ai đó xé rách...
Cô gái tên Linh Nhi kia hóa ra là người yêu cũ của anh, là người duy nhất anh yêu...
Ba người kéo nhau vào một quán cà phê. Anh sốt sắng hỏi cô, tại sao lại đề nghị chia tay, rồi suốt thời gian qua cô đã ở đâu... Cô ấy òa khóc, giải thích cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Thì ra cô ấy chia tay anh là vì mang trong mình căn bệnh khó chữa, tỉ lệ sống sót là 42%, thì ra cô ấy không muốn anh phải đau khổ nên phải làm vậy rồi theo gia đình ra nước ngoài phẫu thuật, thì ra cuộc phẫu thuật đã thành công, cô ấy quay về tìm anh, tình cờ lại gặp nhau.
Anh và cậu nghe xong chuyện, đều mang hai tâm trạng khác nhau. Anh vui mừng vì anh và cô có thể trở lại như xưa. Còn cậu, cậu đang quá bất ngờ, mọi thứ xảy ra quá nhanh, cậu không biết cái ngày này lại tới sớm đến vậy. Cô ấy đã trở về, mọi hiểu lầm đã được hóa giải, vậy cậu còn lý do gì để ở cạnh anh. Cậu tuyệt vọng, mỉm cười chúc phúc cho họ. Anh gượng gạo cười, xin lỗi cậu rất nhiều. Cậu cười, nụ cười này rất xinh đẹp, nhưng tâm cậu như đã chết. Cậu đứng dậy, xin phép về trước. Cậu lẳng lặng đứng dậy, bước ra ngoài, lững thững bước trong màn đêm lạnh giá, tuyết đã bắt đầu rơi, nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô độc của cậu bước đi trong làn tuyết trắng, cảm giác thê lương tới nhường nào.
Về đến nhà, vừa bước vào nhà thì hai chân đã không còn đứng vững nữa, cậu ngồi thụp xuống sàn, tựa đầu vào cửa, nước mắt được kìm nén cứ thế tuôn ra, cậu thét gào tên anh trong vô vọng, lần này cậu khóc một trận rất thương tâm. Kết thúc rồi, cậu đã thua, thua một cách thảm bại, cuộc sống không có anh của cậu sau này phải làm thế nào đây...
Từ hôm đó trở đi, cậu không còn xuất hiện trước mặt anh, không ai biết cậu đã đi đâu, làm gì, cậu biến mất hệt như chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Anh, sau khi chia tay cậu, quay lại với cô, anh chợt nhận ra mình đối với cô đã không còn chút cảm giác, thay vào đó là cảm giác trống vắng khi không có cậu ở bên. Anh nhớ cậu, nhớ tới điên cuồng. Anh nhớ hương vị của cậu, nhớ gương mặt ửng đỏ của cậu mỗi khi "thân mật", nhớ giọng nói, mùi hương của cậu... Anh cuối cùng cũng nhận ra, anh yêu cậu. Anh yêu cậu từ lúc nào chính anh cũng không biết, cậu như một làn gió nhẹ, dịu lướt qua anh, cậu dùng tình cảm chân thành của mình để sưởi ấm trái tim anh. Anh ích kỷ hưởng thụ cái ấm áp đó cho tới lúc cậu rời xa, anh mới hiểu được tình cảm của mình đối với cậu. Anh tự trách bản thân ngu ngốc, đã nhận ra quá muộn. Anh cầu xin ông trời sẽ mang cậu trở về với anh, anh tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu nhưng đáng tiếc, trời cao không nghe thấy lời thỉnh cầu của anh, cậu vẫn không trở về..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top