chương 46
Nếu cuộc đời là một chuỗi mắt xích, tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu ta bóp nát một mắt xích?
Tôi tìm thấy câu trả lời rồi. Nếu làm vỡ một mắt xích, những đoạn mắt xích phía sau đó sẽ không vỡ tan theo, mà sẽ hình thành một đoạn xích mới, độc lập.
Tôi đã từng cố gắng bẻ gãy một mắt xích của cuộc đời mình. Tôi nghĩ thế này, nếu tôi có thể quay trở về cái ngày mà tôi gặp anh lần đầu, thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ không tệ hại đến mức này.
Tôi đứng ở một góc, nhìn hai người đang say sưa nói chuyện với nhau trong quán bar kia. Khỉ thật, sao tôi của 7 năm trước có thể dễ dàng nói chuyện với người lạ thế kia. Tôi dùng hết sức, tập trung vào ly rượu trên tay tôi của 7 năm trước, hất đổ nó. Người đối diện trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn xuống vết loang lổ trên áo sơ mi của mình. Cậu trai kia cuống quýt xin lỗi người đối diện. Bộ dáng vừa áy náy vừa lúng túng kia lại vừa vặn lọt vào mắt người đối diện.
Nếu ngăn được cuộc gặp gỡ này thì tốt biết mấy. Nếu không gặp gỡ thì sẽ không động tâm với anh ta. Nếu không động tâm thì sẽ không tìm cách tiếp cận anh ta. Nếu không tiếp cận được anh ta thì sẽ không, sẽ không trở thành người yêu của anh ta. Nếu không trở thành người yêu của anh ta, thì sẽ không đau đớn đến vậy khi anh ta nói lời chia tay. Tất cả đã bắt đầu tại cuộc gặp gỡ này, mắt xích quan trọng này.
Nếu chỉ đau đớn thế thôi thì đã tốt. Tôi là một con người mạnh mẽ, vì cớ gì có thể bỏ mạng chỉ vì một tên đàn ông. Chỉ là khi nghe lời chia tay, đau đớn quá, đến nỗi mọi chuyện xung quanh chỉ là không khí. Thất thần mà băng qua đường, rồi gặp phải chiếc xe tải kia. Giờ đến thân xác lúc chôn cất cũng không được nguyên vẹn. Tôi tại sao phải chịu số phận thế này, trong khi anh ta ngay lúc này đây chắc đã cưới vợ rồi có một đứa con bụ bẫm, cũng đã leo lên chức chủ tịch cái công ty ấy rồi. Tôi hình như vẫn còn một điều gì đó chưa hoàn thành, nên vẫn cứ phải lưu lại chốn trần gian này, chiêm nghiệm lại cả cuộc đời mình hết lần này đến lần khác.
Mỗi khi tôi cố gắng thay đổi một chuyện ở quá khứ, thì tương lai sẽ thay đổi theo. Tuy nhiên, chưa có lần nào tôi thành công trong việc khiến anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi cả. Anh ta vẫn cứ xuất hiện, vẫn cứ bên cạnh tôi 6 năm trời, vẫn chia tay tôi, và tôi vẫn thế, vẫn cứ chết một cách oan uổng thế.
Linh hồn này khi nào thì sẽ tan biến? Tôi không biết. Cứ nhân lúc còn đang ""sống"" thế này mà thay đổi đi, biết đâu lại có thể làm được gì đó.
Quên mất rồi ư? Tôi đã quên mất là khi cố gắng bẻ gãy một mắt xích, những mắt xích phía sau sẽ không biến mất, mà vẫn còn đó, độc lập...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top