chương 44
Một câu chuyện nói là buồn thì cũng đúng, mà có hậu thì cũng chẳng sai...
Tại bệnh viện, ở cuối hành lang,có căn phòng nhỏ ngả mình tựa bên gốc cây bằng lăng. Năm nay thời tiết đột ngột thay đổi, đến mức những chiếc nụ bé tí trên cây cũng không thể lớn, nhưng chúng vẫn được ngắm nhìn mỗi ngày, bởi một chàng trai....
Người ấy có đôi mắt màu nâu khói, gương mặt góc cạnh, dù có tươi cười đến đâu cũng khiến người khác phải đau lòng. Vì ẩn sâu trong nụ cười ấy, đang hiện hữu một nỗi day dứt, thống khổ không thể gọi tên.
Vị bác sĩ già làm kí hiệu tay, cố gắng diễn đạt lời mình muốn nói, rằng cậu sắp khỏe rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm chút nữa thôi. Xong xuôi, ông nắm chặt tay cậu, mỉm cười mà khóe mắt rưng rưng. Một giọt nước mắt bị giữ lại, không thể rơi ra...
Phải! Cậu bị bệnh, thậm chí là rất nặng. Mà cũng dễ hiểu thôi, đã bước chân vào nơi này, thì hẳn ai cũng mang trong mình một căn bệnh quái ác nào đó. Hàng ngày, cậu lặng lẽ ngồi tựa lưng trên giường, vui vẻ nhẩm đếm từng ngày còn lại của cuộc đời mình, không chút đau khổ, dẫu rằng những đợt trị liệu vẫn đang dần rút cạn sức lực và sự sống mỏng manh của cậu. Bởi không thể nói ra nên không một ai hiểu cậu đang nghĩ gì? muốn gì? Người duy nhất trên đời làm được việc đó, chỉ có anh....
-"" Tiểu Lộc, anh biết việc một người sinh ra, không thể nói điều mình muốn nói, là rất thiệt thòi, nhưng em đừng buồn, trên đời này không thể kiếm được người thực sự hoàn hảo đâu Chẳng phải bây giờ em có anh rồi sao? Anh sẽ thay em biểu lộ cảm xúc với cuộc sống này.!""
-"" Nhớ kĩ, anh không cần em phải giống bất kì ai cả!! Em chỉ cần giống anh là được rồi! Nhất là rất yêu thương em ấy!! Em cũng phải học tập anh đi, phải yêu anh nhiều hơn mỗi ngày vào!!""
-"" Đói thì nhìn anh, vui thì nhìn anh, buồn thì nhìn anh, ngay cả muốn đi VS cũng phải nhìn anh nốt!! Em cả đời này chỉ cần nhìn anh là đủ, mọi việc còn lại, cứ để anh lo.A! Nhưng nếu muốn nói yêu anh thì hôn anh một cái!""
................
Cậu nở nụ cười, nhớ lại từng mảnh ghép hạnh phúc của cuộc đời mình, cái khoảng thời gian mà ông trời đã bù đắp cho cậu, sau bao nhiêu năm sống trong câm lặng và cô độc...
Anh đã đến, nhẹ nhàng như một cơn gió đầu mùa, đã dùng cả tấm lòng chân thành của mình để kéo cậu ra khỏi căn phòng luôn đóng kín. Hướng dẫn cậu mở lòng mình với thế giới xung quanh và, trao tặng cậu thứ cảm xúc lần đầu nếm trải...
Nếu cuộc sống cứ êm đềm như thế thì tốt quá phải không? Cậu chắc chắn sẽ quên sạch đi quá khứ, một lòng cùng anh sống vui vẻ đến cuối đời. Vậy mà..
-"" Anh...không chết! Anh sống ở đây, ngay trong suy nghĩ và trái tim của em thôi! Người ta..chỉ thực sự..chết khi bị ai đó lãng quên...Từ giờ, em phải biết tự lo..cho bản thân...và...sống cho thật tốt...nhớ nhé! Tạm biệt...""
Thế đấy, anh chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi khẽ nhắm nghiền mắt, suốt đời không mở ra nữa, suốt đời không nhìn cậu nữa.
Cậu bất hạnh từ lúc vừa sinh ra, rồi lớn lên, trải qua không biết bao nhiêu là chuyện buồn, nhưng đều cứng rắn đối mặt. Nước mắt để dành cả đời, lần này là đem ra dùng hết vì anh, khóc đến mức, làm nhạt dần đôi mắt đen láy anh từng khen rất đẹp...
2 năm 730 ngày,...nghe có vẻ là rất lâu, nhưng bao nhiêu đấy vẫn không đủ để xóa mờ đi một hình ảnh quen thuộc,vốn đã nằm sâu trong tâm trí. Cũng là từng ấy thời gian, không ai còn được nhìn thấy chàng trai ấy cười, một nụ cười thực sự chân thành nữa. Căn bệnh ung thư phổi đột ngột quay trở lại, trói buộc cậu tại chốn bệnh viện này, trong những đợt trị liệu đau đớn. Nhưng có đau cách mấy, cũng không khiến cậu bật khóc, đã có một nỗi đau khác chiếm giữ thân thể cậu rồi...
Thế giới này không có anh, thì mỗi ngày trôi qua chỉ là vô nghĩa...
Vào một ngày nắng vô tình đẹp, dịu dàng ôm trọn một căn phòng nhỏ, ngả mình bên gốc cây bằng lăng, vuốt ve khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Mặc dù hơi thở đã lặng, nhưng trên môi vẫn đọng lại một nụ cười, gửi lại cuộc đời một nụ cười thay thế cho lời cảm ơn. Dù Thượng Đế có bất công thế nào, thì việc người mang anh đến bên cậu đã là điều đền đáp khiến cậu mãn nguyện nhất.
Đối mặt với cái chết, có người sợ hãi, có người lại thanh thản, đều tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nhỡ đâu, ở bên kia của thế giới này, có một người vẫn đang đứng đợi. Cái chết đôi khi chính là sự khởi đầu.
Cánh hoa bằng lăng đầu tiên bừng nở, giữa cái tiết trời kì lạ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top