chương 40

"Anh và cậu là bạn thân, rồi đến bạn tình, cuối cùng, bước đến ngưỡng bạn đời.

Bỗng một hôm, cậu gặp tai nạn giao thông, nhập viện.

Cậu giữ được mạng, nhưng mất đi trí nhớ.

Cậu chẳng nhớ anh là ai.

Anh rất đau lòng, ngày ngày vào viện chăm non an ủi săn sóc cậu.

Cậu chỉ lặng thinh.

Anh cười buồn.

Mấy ngày nay, tình hình đã có chút biến chuyển. Cậu lấy lại khả năng ngôn ngữ.

Có điều, ngoài những từng nhỏ lẻ như ""có"", ""không"", cậu chung quy vẫn chẳng nói thêm gì.

Hôm nay anh lại đến:

- Em dậy rồi à? Ăn sáng chưa?

- Rồi.

- Ăn nhiều không?

- Có.

- Ăn ngon không?

- ...

- ...

- Em nhớ anh là ai không?

- Không.

- Em có thấy anh quen không?

- Không.

- ...Em có muốn nói chuyện với anh không?

- Không.

- Anh phiền lắm à...

- Ừ.

- ... - Anh trầm mặc. Từ sau tai nạn, cậu càng ngày càng trầm mặc, chỉ vây trong thế giới riêng của mình. Cứ thế này...

- Anh xin lỗi...

- ...

- Vậy... anh đi trước. Em ở lại nghỉ ngơi cho khỏe...

Từ tay áo anh bỗng giằng lên một lực kéo nhẹ nhàng, phảng phất tỏa ra hơi bàn tay ấm mềm thân thuộc:

- Không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top