chương 28
Anh nói, 'Anh yêu em,cậu nhóc"" - lúc ấy cậu lạnh lùng nhìn anh nhưng thực chất trong lòng vô cùng hưng phấn.
Anh nói, ""Anh sẽ mãi bên em"" -lúc ấy cậu chỉ lạnh nhạt nói ""không cần"" nhưng trong lòng đã sớm nở hoa.
______________________________________________________________
Cậu yêu anh nhưng chưa từng thừa nhận. cậu luôn cho rằng tình cảm ấy là sai trái, là trời đất bất dung, là không phù hợp luôn thường đạo lí. cậu giữ riêng cho mình mối tình thầm lặng ấy, cho tới ngày anh đi. nhìn anh lặng im trong vòng tay mình, cho tới lúc nhắm mắt vẫn luôn hỏi 'vì sao em không yêu anh, vì sao? Anh yêu em...'', cậu khóc, cậu hối hận, cậu tự trách bản thân mình: rõ ràng đã yêu, đã yêu sâu đậm vì cớ gì chỉ vì ánh mắt người đời, vì cái gọi là luân thường đạo lí mà cậu lạc mất anh. Cậu muốn nghịch thiên mà đi, nghịch thiên mà yêu anh, cùng anh hạnh phúc tới cuối đời. nhưng, cậu mất anh rồi. Cậu điên cuồng tìm kiếm bóng hình anh, hơi ấm vòng tay anh, giọng nói tiếng cười đầy dịu dàng của anh nhưng sao vô vọng quá. Mặt trời của cậu đã dời xa cậu mất rồi.
Hà Nội, ngày nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top