CHƯƠNG 20

  """Tại sao ... Cô ấy thực sự rất yêu ngươi ...""
""Phải, nhưng tôi muốn cậu.""
""Thằng khốn! Vậy mà mày nói cũng yêu cô, đồ súc sinh ...""
Hắn liền tát y một phát đau điếng, dường như không muốn y nói thêm lời nào nữa. Cái khuôn mặt thiên thần hắn vẫn vậy, vẫn đẹp đến khinh người, vẫn mang cái nụ cười nhạt đầy lạnh lẽo.
""Đừng dùng cái giọng đáng yêu đó để thốt ra những lời bẩn thỉu vậy được chứ? Và đừng hiểu nhẩm, người tôi yêu vẫn chỉ là cô ấy, chẳng qua, tôi lâu ngày lại muốn kiếm một đồ chơi mới mà thôi.""
Nói đoạn, hắn vạch cổ áo y ra cắn mạnh đến bật cả máu. Y giận hắn lắm, chẳng phải vì những gì hắn đang làm với y mà bởi vì cô. Y yêu cô đến điên dại, tuy rằng cô không thể đáp lại tình cảm ấy nhưng chỉ cần thấy cô hạnh phúc là y đã mãn nguyện. Và vì vậy, khi biết cô thích hắn y cũng rất cố gắng tác hợp hai người, may mắn sao hắn cũng yêu cô. Những tưởng tình yêu của họ sẽ được trọn vẹn không chút rạn nứt, thế mà giờ đây, một tuần trước lễ cưới của cô và hắn, hắn lại ở đây giở trò với thằng bạn thân của cô. Nghĩ đến đây, y bỗng cảm thấy sợ hãi, dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, bỏ chạy. Có lẽ y sợ rằng nếu một ngày cô phát hiện ra thì sẽ ghét bỏ y.
Hắn bị bất ngờ không phản ứng kịp, ngã dúi xuống đất. Loạng choạng đứng dậy, hắn khó chịu nói:
""Cái thứ như cậu mà giờ cũng biết cắn lại chủ. Nhưng để tôi nhắc lại cho cậu một điều, tôi mạnh hơn cậu đấy cún con!""
Rồi hắn sử dụng cái năng lực quái quỉ gì đấy kéo y về phía mình. Hắn đấm y, túm chặt lấy tóc y, dí sát mặt mình vào mặt y, nói bằng cái giọng tàn độc như muốn khía sâu vào trong tâm trí y một mệnh lệnh.
""Thế nên, ngoan ngoãn đi.""
Y rùng mình, biết bao suy nghĩ đen tối chợt hiện lên trong đầu y. Cái nỗi sợ khi xưa giờ đã bị thay thế bởi một cảm xúc mãnh liệt hơn cả: y lo cho cô. Y đã nhận ra tại sao hắn lại làm thế này. Cánh tay y buông thõng. Hết cả rồi, y đành chấp nhận để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn đè mạnh y xuống nền đất lạnh, ngấu nghiến, nhai sạch từng phần cơ thể y, quấn lấy nhau trong sự miễn cưỡng không có lấy chút tình yêu hay sung sướng. Nhục nhã làm sao, đau khổ làm sao, nhưng y còn làm được gì? Y đã quá đau đớn, đến cái độ mà vĩnh viễn chẳng thể hồi phục được nữa. Thôi hãy coi như đây là điều cuối cùng y có thể làm cho cô - y sẽ trở thành món đồ chơi thỏa mãn thú tính của hắn. Bởi lẽ, dù gì hắn cũng thực sự yêu cô, hắn không thể hành hạ cô như thế này được, hắn cần một kẻ khác. Cả y và hắn, suy cho cùng đều là vì cô cả. Những đêm đầy kinh hoàng và áp chế ấy, hắn sẽ trút lên đầu y, y sẽ chỉ đơn giản chấp nhận, không nửa lời oán trách.
Chỉ khi ấy, cái tương lai hạnh phúc của hắn và cô mới được bảo toàn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top