chương 187

"Người anh thích sắp kết hôn rồi", anh thở dài, ngồi phịch xuống ghế, đưa cho tôi lon bia đã mở sẵn.
"Tiếc thật nhỉ?", tôi nhận lấy lon bia của anh, vờ vỗ vai an ủi. Người em thích ngày nào cũng lải nhải về người anh ấy thích cho em nghe suốt mấy năm trời nè! Anh ta còn hỏi em cách cưa cô gái mà ảnh thích nữa đó! Anh thích người kia có ba tháng, em thích anh ba năm, bị quẳng vào friendzone tròn ba năm luôn nè, nên anh bớt than dùm em đi!!! Tôi thầm nghĩ trong đầu. Ước gì tôi có thể gào thẳng vào mặt tên đần này, để anh ta biết tôi thích anh ta đến cỡ nào. Nhưng tôi sợ, tôi sẽ bị đá thẳng vào người-lạ- zone nếu tôi nói ra mất...
"Uống với anh mày vài lon cho bớt buồn coi...", anh chạm lon bia của mình vào lon bia của tôi, sau đó tu ừng ực cạn lon. Tôi lặng nhìn anh, khẽ gật đầu rồi đưa lon bia lên miệng.
Một dòng chất lỏng lành lạnh đăng đắng tràn vào miệng. Rồi tôi có cảm giác như một thứ kim loại vừa chạm vào răng mình. Tôi lấy nó ra.
Một chiếc nhẫn.
"'Người anh thích', kết hôn với anh nha?", anh ngồi đối diện, mỉm cười nhìn tôi.
"Nhưng... anh à, chúng ta... là bạn...", tôi bất ngờ nhìn anh, miệng thì viện lý do từ chối, nhưng trong lòng thì gào thét như thằng bệnh.
"Ủa gì? Tụi mình là bạn? Bạn hồi nào? Anh cho em ở chung nhà với anh để hai đứa mình sống thử, tìm hiểu nhau mà?", anh chớp mắt ngây thơ, nhưng nụ cười trên môi thì chẳng hề như thế, "Nhóc à, anh thừa biết em cũng thích anh mà, đúng không?"
Tôi đỏ mặt cúi đầu. Hóa ra anh ấy đã sớm biết tình cảm của tôi rồi à...
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Tôi đứng dậy, định lấy cớ ra mở cửa để tránh khỏi tình cảnh ngượng ngùng này, nhưng anh đã nhanh hơn tôi. Anh đẩy tôi ngồi xuống ghế, nháy mắt, "Chắc là bạn anh tới để dự tiệc chia tay độc thân đó! Em không thích anh cũng được, nhưng cũng phải giúp anh giữ thể diện, mai phải cùng anh đi đăng ký kết hôn đó nhaaa~"

Tôi không biết rốt cuộc mình nên vui hay buồn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top