chương 186
Hắn là một võ tướng oai phong. Y chỉ là anh chàng phụ bếp nhỏ nhoi trong phủ. Một ngày, Võ tướng nổi hứng muốn ăn món lạ, lệnh cho trù phòng nấu được món hắn chưa từng ăn qua sẽ có thưởng, ngược lại, sẽ bị đánh ba mươi roi.
Người ở trên vui vẻ chờ đợi, người bên dưới thì lo sốt vó. Y từ khi nhận lệnh liền suy nghĩ thật lâu. Hắn đi nhiều nơi, dùng qua mọi món ngon vật lạ, chưa có món gì mà hắn chưa đụng đũa tới.
Hôm sau, y không làm ra được món lạ. Hắn liền đánh y ba mươi cái. Ngày đó, hắn mới phát hiện ra trong phủ lại có cực phẩm giai nhân.
Hắn lại ra lệnh, sau này hắn đi đánh trận y phải đi theo hắn, làm mỗi ngày mỗi món khác nhau cho hắn, không được trùng. Nếu trùng sẽ đánh năm mươi roi.
Từ đó về sau, hắn đi đâu y đi theo đó. Mỗi ngày làm một món. Nhưng xem ra, món ăn không phải là vô hạn. Đến một ngày nọ, y đi tay không đến gặp hắn.
"Hết rồi à?"
"Vâng!"
"Năm mươi roi nhé!", hắn vui vẻ buông cuốn sách nhìn y, mặt nổi liên tiếu ý.
Y thở dài suy nghĩ, ngày đó ba mươi roi chịu được, bây giờ thêm hai mươi roi chắc cũng không sao. Tối đến, y đau khổ nằm xấp xoa thuốc lên hai cánh mông sưng đỏ. Ngày mai không biết sẽ nấu món nào đây.
"Trước sau gì ở lại cũng bị đánh chết, chi bằng bỏ trốn cho xong."
Y nằm trên giường thở dài.
Ngày đó, có người hối hận ngồi trên nóc nhà nhìn trộm phòng người ta.
"Xin lỗi ngươi! Ta đã nhẹ tay lắm rồi đó."
Hôm sau, hắn đến tìm y mang theo một bộ y phục đỏ, không dài dòng hắn vào luôn vấn đề chính, "Món nào ta cũng ăn qua hết rồi chỉ có ngươi là ta chưa nếm thử."
"Thế nên ngài muốn ..."
"Muốn ngươi làm người của ta"
Ngày hôm ấy, y liều chết cũng không muốn gả cho hắn. Nhưng đến cuối cùng bị Võ tướng cướp đi nụ hôn đầu đời cùng ép hôn bằng cách không giống ai.
"Ngươi muốn ta chết đói trước khi đánh trận à?"
Y thầm nghĩ "Có khi ngươi chết là cách tốt nhất".
Mãi đến hai năm sau y mới đồng ý gả cho hắn. Hỏi ra y nói "Ngày đó có biết ngươi thật lòng hay không?".
Từ đó về sau, Võ tướng đều được ăn no trước khi đánh trận. Đánh trận xong liền chạy về nhà ôm vợ mà ăn tiếp. Cuộc đời hắn chỉ cần như thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top