chương 183

Công việc lộn xộn mệt mỏi làm cậu ngao ngán. Thật kỳ lạ, người ta thường ước học cho xong để đi làm, nhưng khi đi làm chỉ muốn trở lại trường lớp, nơi không có nhiều vướng bận.

Cậu nhớ đến giảng đường đại học, nhớ đến anh, chàng sinh viên thủ khoa tài năng, một tấm gương, một ước mơ, một mối tình mà cậu vẫn theo đuổi. Vâng, đó là quá khứ rồi.
Anh chắc hẳn đang du hí ở phương trời xa kia, khi một công ty lớn bên Mỹ gửi thư mời anh đến làm việc. Cậu khuyên anh đi, một cơ hội tiến thân hoàn hảo mà bất kỳ ai cũng mơ tưởng.

Hôm nay có cuộc gặp đối tác, cậu sắp xếp tài liệu, rồi nói với giám đốc:

- Cuộc gặp sẽ diễn ra lúc 3h30, tức là 15 phút nữa, chúng ta ra xe thôi!

- Ừ, em có biết không? Cuộc gặp này rất quan trọng, khi đối tác lại chính là địch thủ một thời của anh. - Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, làm cậu ngại ngùng dời ánh mắt đi.

Cuộc gặp mặt diễn ra tốt đẹp, nhưng không ngờ... cậu gặp lại anh. Người tiền bối hoàn hảo cậu từng say mê, cậu tự nhủ chỉ là quá khứ thôi, cậu chào xã giao rồi lui về sau, tránh đi ánh nhìn của anh.

- Xem ra em ấy đã làm trợ lý đắc lực của cậu, giám đốc Trần!

- Ừ, em ấy rất giỏi, tôi không chê được điểm gì. Còn cậu, cô thư ký kia của cậu không phải cũng rất xinh đẹp và giỏi giang sao?

- Hừ, cô ta chỉ là thư ký mà thôi, có gì chứ. Tôi biết cậu ám chỉ điều gì. Tôi nhắc cho cậu nhớ, không phải ngẫu hứng mà tôi tìm đến công ty cậu để gặp gỡ suông!

- À, ra là đại tổng tài của công ty truyền thông lớn nhất Hoa Kỳ đến đây là để dằn mặt tôi, vì sở hữu người trong lòng đó của cậu?

- Biết rồi thì mau buông tay em ấy ra!

- Hì, sao chúng ta lại đề cập đến chuyện cá nhân yêu đương ở đây, nào tiểu Hưng yêu quý, mau lấy bản hợp đồng ra đây nào!

Bầu không khí xung quanh hai vị giám đốc thật căng thẳng, sát khí đì đùng. Tiểu Hưng không khỏi thở dài. Cậu lén nhìn anh, ánh mắt họ lại chạm nhau, say đắm trong khoảnh khắc.

- Tiểu Hưng, đi pha trà cho khách! - Vị giám đốc của cậu trừng giọng.

- Không cần pha, tôi không uống!

- Vậy tôi uống! Trà em ấy pha rất ngon! hahaha

- Hừ, vậy tôi cũng uống! Ly to hơn, nhiều trà hơn!

- Bộ tôi thua anh hả? Cho tôi ly trà to hơn của anh ta!

Cậu hét lên: "Đậu phộng, các anh thôi đi không, công ty chỉ có ly nhỏ như cái mắt muỗi này thôi, còn lằng nhằng là tôi hắt ly nước trà này vào mặt hai anh đấy!"

Cả hai vị giám đốc im lặng, ngoan ngoãn nhìn cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top