chương 181
Cậu nhìn xuống trần thế qua làn mây mỏng.
Cậu đã ở đây từ lúc nào, cậu không nhớ, có lẽ là hơn hai mươi năm. Cậu đã chết hơn hai mươi năm, nhưng cậu vẫn ở đây, không như những linh hồn khác, theo những thiên thần xinh đẹp kia đến thiên đường, được Chúa tái sinh. Một thiên thần đã nói, cậu ở đây để đợi người đó, một người rất quan trọng với cậu. Phải rồi, một linh hồn nếu không sớm đầu thai, thì nó sẽ dần mất đi ký ức, cho đến một lúc nào đó, nó sẽ hoàn toàn tan biến, chẳng còn cơ hội để đầu thai. Cậu tất nhiên biết được điều đó, nhưng cậu vẫn chẳng muốn rời đi. Trái tim mách bảo với cậu, cậu nhất định phải đợi người này, cậu không được phép bỏ rơi người ấy. Dù cho có tan biến, cậu cũng phải đợi.
Vậy là cậu nghe lời trái tim, bỏ mặc lời khuyên của những thiên thần.
Thời gian trôi đi, hơn hai mươi năm đã qua. Giờ đây cậu chỉ còn là một linh hồn ngu ngơ, chẳng biết mình là ai, đang làm gì.
"Em vẫn còn đợi anh sao?", một bàn tay chạm vào mái tóc cậu. Cậu ngước nhìn. Người đàn ông này không đẹp xuất sắc, nhưng khuôn mặt anh ta lại ngay lập tức thu hút cậu.
Trái tim mách bảo cậu đây là người cậu vẫn đang đợi.
"Bắt em chờ tận hai mươi tám năm rồi. Bây giờ chúng mình cùng đi, nhé?", anh mỉm cười dịu dàng, chìa bàn tay to lớn của mình ra.
Cậu nắm lấy bàn tay ấy, đứng dậy, theo anh đi đến thiên đường cùng một thiên thần. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay cậu. Cái cảm giác này quen thuộc quá! Cậu thầm nghĩ.
"Đến rồi", thiên thần lạnh lùng nói rồi rời đi.
Anh vẫn nắm chặt tay cậu, dắt cậu đến trước cổng thiên đường. Rồi anh nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn sự chờ mong và hạnh phúc.
"Trên thiên đường, em đợi anh. Hai đứa mình sẽ cùng đầu thai. Kiếp sau, tụi mình nhất định phải được cạnh bên nhau, được yêu nhau trọn đời trọn kiếp, nha anh?"
Khoảnh khắc hai người bước sang cổng, một giọng nói yếu ớt cùng tiếng nức nở mơ hồ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu ngẩn ngơ, siết lấy bàn tay người bên cạnh.
Kiếp sau, tôi sẽ yêu người này. Trọn đời trọn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top