chương 167

Ngày đầu tiên tôi gặp anh, là lúc anh đang trình bày bản thiết kế mô hình máy bay ''xanh'' trong lễ hội khoa học của trường.

Chiếc máy động cơ chạy bằng nhiên liệu sạch của anh bất ngờ va vào tôi, anh chạy đến, ngốc nghếch xin lỗi, kiên nhẫn phủi bụi sạch sẽ trên người tôi, dù tôi đã bảo là không sao.

Hình như đó là người anh trai nổi tiếng của Nim, bạn cùng lớp tôi.

Mái tóc rũ rối bời, không buồn chải chuốt, làn da hơi ngăm vì ra nắng nhiều, cặp kính cận trí thức bao quanh đôi mắt sáng ngời, bàn tay dính đầy nhiên liệu và hóa chất, đôi chân dài thẳng tắp có vài vết thương nhỏ, nhưng anh luôn mỉm cười, nụ cười tỏa nắng dễ dàng thu phục trái tim thiếu nữ chỉ trong 1 giây.

Anh không đẹp trai theo kiểu hot boy, mà là đẹp đẽ theo kiểu của một người đàn ông trưởng thành và thông thái. Thật xuất sắc!

Tôi chết đứ đừ vì người đàn ông này, tôi làm tất cả chỉ để được ở cạnh bên anh.

Những buổi học phụ đạo, những buổi đi chơi hiếm hoi, những lần chủ động thân mật nóng bỏng,... thời gian chúng tôi ở bên nhau làm trái tim tôi đong đầy hạnh phúc.

Anh thật thà lắm, nói là ngu đần cũng chả sai, về mặt tình cảm anh không hề khôn ngoan cũng như phòng bị, khi anh ngốc nghếch ôm lấy tôi, cằm anh dựa vào vai tôi, hôn lên cổ tôi, tất cả mọi cử chỉ anh làm đều xuất phát từ một trái tim thuần khiết, chất phác và đáng yêu.

Khi các cô gái bu quanh tôi, anh sẽ ghen bằng cách bĩu môi, vò đầu, mếu máo rồi lặng lẽ biến mất. Đêm đó tôi đè anh ra hôn cho đến khi anh chịu đáp lại mới thôi. Người đàn ông của tôi đã biết ghen rồi!

Đám con gái càng ngày càng tợn, khi họ phát hiện ra tôi với Nim không có quan hệ yêu đương gì cả. Tôi càng trốn tránh, họ càng táo bạo hơn. Đúng lúc tôi cần nhất, anh xuất hiện như một vị thần, anh mạnh mẽ ôm hôn tôi, làm ra vẻ hung hãn nhất có thể, anh quát họ :

- Cậu ấy là của tôi, chúng tôi vừa làm chuyện đó vào hôm qua, người cậu ấy còn đau, các người đừng chạm vào!

Tôi đứng hình tại chỗ, đầu óc nổ tung, sau đó anh cũng vội vã kéo tôi chạy biến.

- T, anh muốn cưới em, anh biết anh ngốc, nhưng anh yêu em, em có đồng ý kết hôn với một gã ngốc như anh không?

Anh ngốc nghếch chìa ra một chiếc nhẫn giản dị, không hoa văn, không kim cương hay hột xoàn, chỉ đơn giản là khắc tên chúng tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc. Anh hoảng sợ tưởng tôi không vừa ý.
Lần thứ hai là trong đám cưới ở Đan Mạch. Tôi bật khóc khi Nim tuyên bố chúng tôi chính thức thành vợ chồng. Anh chồng ngốc mếu máo nhìn tôi, hỏi tôi rằng em hối hận rồi sao, cái đồ ngu nhà anh!...

Và không có lần nào tôi phải khóc nữa đâu. Vì tôi có anh, tôi không phải khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top