chương 157
☆ Chương 10: Được phu quân yêu chiều
Sau khi dàn thông phòng của Ngô Thế Huân kéo nhau rời khỏi, Lộc Hàm ủ rũ nghĩ nghĩ cách nào để bù đắp thiếu hụt, nghĩ mãi không ra liền dắt Tiểu Mộc với Tiểu Lục đi dạo quanh vương phủ giải sầu.
Càng đi càng phát hiện cái vương phủ này thật sự không thích hợp. Tỉ như nói, trong sân có cây đó, nhưng phần lớn đều là cây tùng, tuy cây tùng cứng cáp vươn cao, nhưng lá tùng sắc nhọn, vừa không bay theo gió, lại vừa không khiến người ta sinh ra cảm xúc muốn ngắt lấy, ngoài việc có thể tiết kiệm cho hạ nhân quét rác ra, thật sự không tìm được lý do tồn tại của chúng. Lại tỉ như nói, chếch về phía bắc của sân có một hồ nước, mặt hồ sóng biếc gợn lăn tăn, một cây cầu đá cong cong bắc ngang qua hai bờ, nhìn từ xa quả nhiên là cực kỳ độc đáo, mà sau khi Lộc Hàm kích động chạy tới, phát hiện trong hồ không có lấy một bông súng xinh đẹp, cũng không tìm được một con cá nhỏ đáng yêu, hiển nhiên như một bãi nước lặng. Bên cạnh đó, những ngọn núi đá trong sân thì hình dạng kỳ quái a, vách tường thì nước sơn cũ kỹ, đó là còn chưa nhắc đến bày biện trong phòng ốc, toàn bộ khiến cậu đều không hài lòng lắm. Mà ý nghĩ trong đầu lại vừa xẹt qua, Lộc Hàm cười thỏa mãn..
Vì thế, khi đêm đến.
Lộc Hàm vẻ mặt như muốn nói lại thôi, bộ dáng muốn nói lại không biết mở miệng thế nào.
Ngô Thế Huân buông ly trà sứ trắng trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu nói:
- Làm sao vậy?
Nghe vị phu quân đại nhân hỏi, Lộc Hàm giống như là tìm được chỗ để đột phá, mắt to chớp chớp, ngại ngùng nói ra ý tưởng muốn sửa sang sân viện lại "chút chút" của mình.
Ngô Thế Huân ngược lại thấy cũng không có gì là không được, thoáng trầm ngâm rồi nói:
- Ngày mai ta sẽ bảo phủ nội vụ phái vài thợ thủ công đến, sửa sân lại cho vừa ý ngươi
Lộc Hàm vừa nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, vươn ngón tay ngọc bạch níu lấy ống tay áo in hoa văn tối của Ngô Thế Huân , lắc lắc, cười meo meo lấy lòng.
- Ngươi thật tốt!
Thừa dịp lấy lòng, người nào đó cả người ngọt ngào đến có thể hóa thành nước.
- Ta còn muốn đổi tên cho sân nhà chúng ta, ngươi thấy, tên thế nào mới hay?
- Cứ theo ý của ngươi là được.
Oa...
Tên này thật ôn nhu, thật nuông chiều mình a! Trong lòng Lộc Hàm liên tục nổi lên từng quả bong bóng hạnh phúc nhỏ, cả người cũng có chút chóng mặt!
- Khụ khụ... Vương gia cảm thấy hai chữ 'Gia Hòa' như thế nào?
- Gia Hòa???
Ngô Thế Huân hơi trầm ngâm nói:
- Gia: Thiện, mỹ, cũng là ý tốt. Hòa: Hòa thuận, hài hòa, mang theo vui vẻ. Tên này có thể dùng.
Đây chính là trình độ văn hóa khác biệt sao? Lộc Hàm trong lòng "lệ rơi đầy mặt", quả quyết dập tắt lời định nói: "Vị phu quân đại nhân à, không phải 'gia hòa' ( tốt đẹp) mà là 'gia hòa' ( gia đình hòa thuận), ngài hiểu lầm rồi ",
Ngược lại hết sức vui mừng mà gật gật cái đầu nhỏ, biểu tình sùng bái 'phu quân đại nhân thật có học thức thật là lợi hại nha!' hiện lên đầy mặt.
Đắm chìm trong trong ánh mắt "Ngưỡng mộ" của người trước mặt , không hiểu sao tâm tình Ngô Thế Huân lại đột nhiên khá lên, trong nháy mắt, hình thành bầu không khí đặc biệt, ôn nhu, mềm mại, ngọt ngào, còn bốc lên rất nhiều rất nhiều bong bóng hồng.
Ngô Thế Huân nghĩ Lộc Hàm buồn ôm tiểu tâm tư nho nhỏ mà đâu ngờ tới tiểu ngốc nghếch này ôm tâm tư muốn tham ô bạc a. Sau khi xin xỏ, đạt được ước nguyện, Lộc Hàm liên xoay mông đít ôm bút nói muốn lên ý tưởng, bừng bừng khí thế bỏ mặc Ngô Thế Huân lại. Vị Vương gia nào đó đành nghệt mặt nhìn tiểu nhân nhi nào đó bỏ của chạy lấy người, trong lòng thì mềm như nước.
Hết chương 10
☆ Chương 11 Sau này cứ mãi như vậy
Tô Bồi Thịnh đứng ngoài cửa nhà lớn của Gia Hòa Viện, dùng sức xoa xoa mắt.
Đồ đệ Tiểu Hỉ Tử tinh ý, vội bưng ly trà nóng đến, cười nói:
- Sư phó, uống vài ngụm cho tỉnh táo đi.
Tô Bồi Thịnh miệng thì cười mắng một câu, tay lại nhận lấy ly trà, một chén vào bụng, quả nhiên giảm được chút mệt mỏi. Thân làm thái giám Tổng quản trong vương phủ đối với sức già này thì quá đỗi mệt mỏi.
- Hỉ Tử, ngươi nhận ta làm sư phụ mấy năm rồi?
- Bẩm sư phụ, đã ba năm rồi ạ!
Tiểu Hỉ Tử ánh mắt lóe sáng trả lời
Tô Bồi Thịnh cười liếc hắn một cái, rồi nói:
- Ta cũng không vòng vèo với ngươi, nói thẳng đi,vương gia phân phó phái hai thái giám đắc lực cho vương phi , ta muốn cho ngươi đi, ngươi thấy thế nào.
Tiểu Hỉ Tử nghe vậy phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cuống quít dập đầu nói:
- Tạ sư phụ cất nhắc, đại ân đại đức của ngài, Tiểu Hỉ Tử cả đời cũng không quên.
Tô Bồi Thịnh vừa lòng gật đầu, tự mình đỡ hắn đứng dậy, còn nói thêm:
- Ngoài ngươi ra, trong viện này còn phải thêm một người nữa, ta có ý chọn Phùng Tam, ngươi thấy sao?
Nụ cười trên mặt Tiểu Hỉ Tử càng sâu, không ngừng khom người nói:
- Phùng Tam thành thật an phận, đúng là người thích hợp!
Thành thật an phận là một cách gọi khác của hiền lành không thức thời, cùng làm việc với người như vậy, ở trước mặt chủ tử mới không bị đoạt mất nổi bật, bởi thế Phùng Tam này sao không thích hợp cho được!
Tô Bồi Thịnh an bài như vậy, chẳng qua cũng là thuận tiện bán một cái nhân tình thôi!
Hai thầy trò lại trò chuyện một lúc, lúc này sắc trời cũng dần dần hửng sáng.
Một nhóm hạ nhân khom người đi tới.
Trên tay mỗi người bưng chậu đồng, hộp đen, còn có triều phục đã được là thẳng thớm này nọ
Tô Bồi Thịnh sửa sang lại dáng vẻ của mình, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ra, khom người dẫn đầu đi vào.
- Vương gia, đã giờ thìn rồi ạ.
Tầm mắt hắn nhìn xuống đất, nhỏ giọng gọi.
Chỉ nghe trong tấm màn vải bông dày màu đỏ thắm kia truyền đến một chút động tĩnh, không bao lâu, Ngô Thế Huân chỉ khoác áo trong xuống giường.
Tô Bồi Thịnh vừa định đi tới hầu hạ chủ tử thay quần áo, một tiếng yêu ớt khiến ngay cả xương cốt cũng muốn rã rời đột nhiên vang lên.
- Ngươi đi đâu vậy?
Kèm theo thanh âm này, một bàn tay nhỏ bé trắng muốt mềm mại chợt níu lấy vạt áo chủ tử nhà họ.
Tô Bồi Thịnh lặng lẽ lui lại hai bước.
- Ta thượng triều, ngươi ngủ thêm một lát đi.
Ngô Thế Huân quay đầu nói với người trong màn vài bông.
Trong giọng nói của hắn có loại thỏa mãn nào đó, dễ nhận thấy tâm tình rất là không tệ.
Tô Bồi Thịnh vốn tưởng rằng, vương phi nghe xong lời này sẽ chủ động đứng dậy hầu hạ vương gia mặc quần áo, không ngờ người kia chỉ "A!" một cái, liền không thấy vang lên nữa.
Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, bắt lấy bàn tay nhỏ bé không nghe lời kia, nhét lại vào trong chăn thêu, lại gấp gấp góc màn vải bông lại, rồi mới xoay người nói với Tô Bồi Thịnh:
- Thay đồ đi.
- Dạ!
Tô Bồi Thịnh quyết định về sau phải đối tốt với Tiểu Hỉ Tử hơn chút, hắn có dự cảm, có lẽ không lâu sau mình còn phải dựa vào hắn đây!
Mãi đến trưa, mặt trời đã lên đỉnh đầu, Ngô Thế Huân từ trong cung về đến vương phủ vẫn không thấy Lộc Hàm đâu. Quả nhiên đại lười vẫn chưa dậy, chân liền hướng về phiá Gia Hòa viện.
Nhưng vào lúc này, từ xa xa có một bóng người đã đi tới trước mặt.
- Tỳ thiếp Triệu thị thỉnh an vương gia, vương gia vạn phúc kim an.
Thiếu nữ tuổi vừa mới mười lăm, chậm rãi khẽ nhún người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt dưới nắng chiều lóe lên ánh sáng mờ mờ.
Ngô Thế Huân dừng bước lại, biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt trước sau như một.
-Chuyện gì?
Nghe thấy thanh âm lạnh như băng này, Triệu thị không tự chủ được co rúm lại một cái, nàng dùng sức nắm nắm khăn thêu trong tay, đánh bạo thưa dạ nói:
- Tỳ, tỳ, thiếp làm một kiện áo choàng mới cho ngài....
Dận Chân quét mắt nhìn bọc đồ bị ôm chặt trong lòng Triệu thị. Một loại cảm giác không vui nồng đậm lập tức xông lên đầu. Cho dù là làm này nọ, cũng phải thưa bẩm với vương phi trước, hoặc là chờ mình đến viện của nàng rồi lại đưa, chứ không quan tâm xông bừa lên chặn mình tại đây như vậy, còn ra thể thống gì!
Khuôn mặt hắn lập tức hóa đen, giọng nói lạnh như băng khiển trách:
- Làm càn!
Triệu thị trong lòng vốn đang căng thẳng, bị một tiếng quát to này làm cho hồn phi phách tán, phù phù một tiếng liền quỳ lên mặt đất. Nước mắt tí tách chảy xuống.
Nha hoàn Oanh Ca bên người vội vàng đỡ lấy chủ tử lung lay sắp đổ, quỳ trên mặt đất luôn miệng nói:
- Vương gia bớt giận, vương gia bớt giận. Chủ tử nhà ta vì làm áo choàng này, mà mỗi đêm phải căng mắt dưới ánh nến, tốn không biết bao nhiêu tâm tư, từng đường kim mũi chỉ trên áo đều là một tấm chân tình với ngài a~ xin ngài niệm tình cho phần nhân tình không tự kìm được này mà tha cho chủ của chúng nô tỳ đi!
- Quả là một nha hoàn trung tâm hộ chủ.
Ngô Thế Huân sắc mặt âm độc, lạnh lùng nói:
- Nếu đã như thế, thì chịu thay cho chủ tử của các ngươi đi, Tô Bồi Thịnh, kéo nàng ta xuống, phạt một trăm đại bản.
Oanh Ca nghe vậy mặt lập tức trắng không còn hột máu, một trăm đại bản, đây là muốn đánh chết tươi mình rồi a!
- Chủ tử cứu nô tỳ! Chủ tử cứu nô tỳ a!
Oanh Ca tràn đầy kinh hoảng níu tay áo Triệu thị, cả người run lên cầm cập.
Nhưng mà, lúc này Triệu thị đã bị dọa đến bay mất hồn vía. Nàng sững người ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng trước mặt, hắn lãnh khốc như thế, tuyệt tình như thế.
- Chủ tử... Chủ tử...
Không để ý Oanh Ca giãy dụa, Tô Bồi Thịnh thuần thục liền bịt miệng nàng ta lại.
- Cách Gia Hòa viện xa một chút, đừng kinh động đến vương phi
- Dạ!
Ngô Thế Huân nhấc chân thẳng bước đi tiếp, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn Triệu thị ngã trên mặt đất lấy một lần.
- Đi điều tra một chút, là ai chỉ điểm nàng ta làm như thế?
Triệu thị tính tình yếu đuối, là người không có chủ kiến, mỗi lần thấy mình đều nơm nớp lo sợ, nếu không có người xúi giục, thì không dám làm ra cái chuyện chặn đường hắn.Là Tống thị hay Lý thị?
Ngô Thế Huân lạnh lùng thầm nghĩ, xem ra trong khoảng thời gian này mình độc sủng nai nhỏ ngốc , đã khiến cho vài người bắt đầu rục rịch tâm tư rồi.
- Ngươi đến rồi!
Lộc Hàm nhìn nam nhân vén rèm đi vào, nụ cười trên mặt không tự chủ được càng nở rộ.
Hắn gật gật đầu, sắc mặt có chút khá hơn.
- Tiểu Mộc , đến phòng bếp lớn gọi họ bưng đồ ăn lên đi.
- Dạ!
- Hôm nay, ta bày họ cách nấu lẩu. Ngươi nhất định phải ăn thử.
- Lẩu???
- Ừm.... cách nấu là nấu nước lẩu dùng cá ninh nhừ, thêm vào tôm, rong biển này nọ, đặc biệt tươi ngon, ta còn cho thêm thịt bò, thịt heo... Nói chung ăn rất ngon
- Đây là đặc sản ở quê ngươi???
- Không.... Đây là món ta tự nghĩ ra đấy, ngươi thử xem có ngon không??? Ta còn muốn mở một nhà hàng lẩu nữa a
- Nhà hàng???
- Ai... Là mở tửu lầu, lẩu là món dùng để uống rượu đó
Ngô Thế Huân ánh mắt sắc lẹm nhìn Lộc Hàm, mở mồm nói
- Ngươi làm sao phải nghĩ muốn mở tửu lâu??? Làm vương phi không đủ sao?? Hay muốn trốn??
- A......
Lộc Hàm bỗng chốc ngây ngốc, lỡ.mồm a, làm sao có thể quên được tên mặt liệt này là vương gia, siêu cấp nhạy cảm a, nghĩ nghĩ liền cười meo meo
- Đâu có nha, ta chỉ muốn kíêm thêm tiền cho chúng ta thôi a, mà đây chỉ là dự định thôi, ta tuyệt đối không dám làm gì sau lưng ngươi đâu a
- Hừ....
Ngô Thế Huân cau mày nhìn chằm chằm làm Lộc Hàm không dám nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, Tiểu Lục dẫn theo một đám hạ nhân, bưng thực hộp đi vào, lập tức liền phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt này. Chiếc nồi bằng đồng đỏ có tay cầm hai bên được đặt lên bàn, đám nha hoàn cũng đặt lên từng đĩa nguyên liệu.
Lộc Hàm sai người chuẩn bị thịt, thật nhiều thịt, sứa, tôm viên, cá viên, còn có các loại rau dưa, như cải trắng, rau chân vịt, khoai tây cắt lát, cây du mạch, đậu phụ đông, đậu hũ da, nấm, nấm kim châm , khoai lang trắng linh tinh.
Các loại gia vị ăn kèm cũng có rất nhiều loại, dầu mè, hoa hẹ, chao, tiêu ớt, rượu vàng Thiệu Hưng, hành băm, rau thơm, nước mắm, chén lớn chén nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ bày đầy một bàn.
Có những thứ này chen vào. Lộc Hàm liền tạm thời vứt bỏ cảm xúc không tốt vừa rồi, cậu cầm muỗng nhỏ, pha vài loại gia vị làm nước chấm đặt trước mặt hai người, lại bỏ da sứa, thịt các loại vào trong nồi nước sôi sùng sục đảo đảo, đợi đã chín biến màu mới lấy ra.
- Lúc còn nhỏ, cứ vào lập đông mỗi năm, mẹ ta làm một nồi lẩu như vầy, cả nhà ngồi quây quần quanh nồi lẩu nóng hừng hực, vừa thổi vừa ăn, cười cười nói nói, rất là vui vẻ!
Nghe Lộc Hàm nói vậy, trong đầu Ngô Thế Huân lơ đãng hiện ra một bức tranh. Mẫu thân ôm cô bé nhỏ nhắn trong lòng, đứa bé trai kháu khỉnh ngồi bên cạnh phụ thân, một nhà vây quanh nồi lẩu bốc khói nghi ngút, trên mặt đều tươi cười hạnh phúc, có lẽ đứa bé gái sẽ làm nũng vòi mẫu thân gắp miếng thịt cho mình, có lẽ đứa bé trai nghịch ngợm sẽ len lén uống thử chút rượu thơm của phụ thân... Ấm áp, hạnh phúc mà vượt qua ngày đông đầu tiên giá lạnh.
- Sau này, cứ ngày này, đều ăn lẩu như vậy đi!
Không biết tại sao, hắn buột miệng thốt ra một câu như vậy.
Lộc Hàm ngẩng đầu, dùng đôi mắt thật to kinh ngạc nhìn hắn, sau đó chậm rãi nhuộm lên một tầng hơi nước.
- Ừm...
Cậu gật đầu thật mạnh.
Về sau cứ ngày này mỗi năm, hai chúng ta cũng ở cùng nhau đi! Như vậy cũng sẽ không cảm thấy lạnh.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top