chương 147
Vu Thiếu Hải cứ quyết định chờ như thế. Sáu giờ tối. Chuyến xe lửa cuối cùng bắt đầu tiến vào sân ga.
Cậu thở dài. Đôi mắt khẽ đọng vài giọt nước. Chu Quần. Anh ở lại ráng mà sống tốt. Tìm một cô gái tốt mà kết hôn. Khi anh có một gia đình hạnh phúc rồi, anh sẽ quên đi tôi là ai.
Thiếu Hải bủn rủn đứng dậy, bước đi chập chững về phía cổng soát vé. Trời lạnh. Bỗng một bàn tay ấm áp kéo cậu lại từ đằng sau.
- Vu Thiếu Hải!
- Chu Quần, anh cuối cùng cũng đã tới...
- Đồ ngốc, em đừng đi! Tôi không cho em đi.
- Chu Quần, anh thật giỏi. Anh lại tìm được tôi. - Cậu vùi đầu trong lồng ngực rộng lớn của người kia, thì thầm từng chữ.
- Anh luôn tìm ra em, tựa như lần đầu tiên hai ta tìm nhau.
- Ừ... em mệt mỏi rồi, Thượng Hải thật lạnh tình, em muốn ra đi...
Môi cậu bất ngờ bị chặn, nụ hôn sâu đậm cùng bao tâm tư, bao ai oán, bao chờ mong, bao cảm xúc, nhấn chìm cả hai con người trong bể nóng. Chu Quần hôn cậu thật lâu, đến nỗi người cậu mềm nhũn ra như bún, anh mới bế cậu lên, đi đến một chiếc taxi.
- Thiếu Hải, tha thứ cho anh, chúng ta... làm lại nhé?
Cả hai trở về căn hộ mà Thiếu Hải mua, cửa vừa mở, hai người đàn ông liền lao lên giường, tình dục bộc phát, những lời bày tỏ tựa như liều thuốc xúc tác mãnh liệt, xâm chiếm trí óc mụ mẫm một cách tuyệt đối, nụ hôn nồng nàn ám ảnh và dai dẳng như một chất kích thích hoàn hảo, thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng trừng trừng.
Chu Quần ôm eo người yêu, tận tình kích động trù sáp, tiếng va đập càng mạnh, cơn rên rỉ thèm khát cứ càng to, chiếc giường kêu răng rắc, không thể yên phận trước sự điên cuồng của hai vị chủ nhân. Dương cụ của anh cứ liên hồi luận động, chết tiệt, chính là cảm giác này, cảm giác thống khoái cực đại mà chỉ có cậu mới cho anh được, chỉ có cậu mà thôi!
Cả hai tận tình ôm ấp và quyến luyến giao hợp suốt một đêm, anh thao cậu cho đến khi cậu không thể đứng dậy nổi, không thể rời bỏ anh lần nào nữa.
- Thiếu Hải, ngày mai anh sẽ dẫn em về ra mắt bố mẹ. Chúng ta sẽ vượt qua, cám ơn em đã tiếp cho anh dũng khí đó. - Anh nói, xoa mái tóc đẫm mồ hôi của người yêu đang say ngủ, khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top