chương 125

Chương 3: Ra mắt mẹ chồng v

Sau ba ngày nhận sính lễ trong cung liền có người truyền tới muốn Lộc Hàm tiến cung, Thái Hậu nói muốn gặp cậu. Trong ánh mắt dao găm của mẹ con nhà Liễu Túy Hoa, Lộc Hàm bước chân lên xe ngựa tiến cung.
Trong Tuyên Hòa cung, Thái Hậu nằm trên tháp quý phi, hai cung nữ quỳ ở hai bên nhẹ nhàng xoa bóp chân, hương quế thoang thoảng bay ra từ lư hương

- Tân Vương phi của Cửu nhi đã tới chưa
- Đã sai Tiểu Quế tử tới đón, chắc đã sắp tới rồi thưa Thái Hậu

Mama được nể trọng nhất cung Tuyên Hòa, Lý mama trên mặt tràn ý cười, nhẹ giọng nói
"Aizzz.. " Thái Hậu Hoàng thị liền thở dài, tâm tư nặng nề phất tay ra hiệu cho cung nhân lui xuống chỉ lưu lại Lý mama

- Lần này sợ là ủy khúât Cửu nhi rồi, Quả nhân thật không nhờ hoàng thượng trực tiếp bỏ qua tú nữ, tôn tiểu thư đại quan đợt này. Ban hôn cho thiếu gia thứ xuất nhà Lộc tướng phủ, đây không phải là quét sạch mặt mũi của Cửu nhi sao??? Khiến hắn về sau làm sao đứng vững trong đám huynh đệ đi

Lý mama trong bụng không cho là đúng, vị Cửu gia đó nổi tiếng là người lạnh lùng nghiêm nghị, không nhận họ hàng, ở trong triều đã đắc tội với bao nhiêu người, người ta trốn còn không kịp, ai mà nguyện ý tới gần chứ. Lý mama liền cười nói

- Nô tì ngược lại nghe nói vị thiếu gia đó tướng mệnh cực kì tốt, nghe nói cái gì phúc vận a. Biết đâu là người trong mệnh của Cửu gia thì sao.
- Ngươi nói cũng có lý

Thái Hậu Hoàng thị mặt liền hòa hoãn, lộ ra nét tươi cười

- Là Trương đại nhân của Khâm Thiêm Giám tự mình đoán quẻ, nói thiếu gia Lộc gia có mệnh vượng phu vượng tử, Thánh thượng nghe lời này mới ban hôn
- Cho nên nương nương liền an tâm chờ chén trà của nhi tức đi thôi

Lý mama liền xoa bóp vai nhẹ nhàng cho chủ tử,chủ tớ đang nói chuyện, ngoài cửa có thái giám khom người đi vào, sau khi cúi người hành lễ mới nói

- Khởi bẩm nương nương, thiếu gia nhà Lộc gia đến rồi ạ

Đức Phi nghe xong ngồi thẳng người, trầm giọng nói: "Tuyên." Lộc Hàm quỳ lên nền gạch lưu ly màu xanh của Vĩnh Hòa cung, trong lồng ngực như có một con thỏ nhỏ cuộn lại, nhảy thình thịch kịch liệt.

- Lộc Hàm tham kiến Thái Hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an
"Đứng lên đi!" Một giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên trên đầu: "Đứa bé ngoan đừng sợ, ngẩng đầu lên, để quả nhân nhìn xem."
Lộc Hàm nho nhỏ hít vào một hơi, quy củ đứng lên, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn, chỉ nửa cúi đầu, mặc cho tầm mắt phía trên tỉ mỉ tìm tòi trên mặt mình.
Được chủ tử ra hiệu, Lý ma ma dời một cái tú đôn đến cho Lộc Hàm. Sau khi tạ ơn, Lộc Hàm cũng không dám ngồi lên cả, chỉ ngồi mé mé ở một bên, Tiểu Lục ở nhà đã luôn mồm dặn, sau khi tiến cung tiếp kiến Thái Hậu nương nương, nhất định phải ít nói, phải biểu hiện khôn khéo một chút, không được chọc nương nương mất vui. Cũng may mà, hình như nương nương tính tình cũng nhu hòa, đối với cậu ôn ngôn nhuyễn ngữ đấy. Chỉ hỏi chút chuyện như năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà có bao nhiêu người? Từng đọc qua sách gì? Đủ loại vấn đề, cậu học thuộc trả lời cũng trôi chảy.

Ước chừng lại qua thời gian nửa chung trà, sau khi Thái Hậu nương nương nói một câu:

- Quả nhân mệt rồi, Tiểu Quế Tử, tiễn Phong vương phi.

Hành trình đầu tiên ở Tử Cấm thành của Lộc Hàm đến đây kết thúc.

- Thiếu gia, Thái Hậu nương nương trông như thế nào?" Sau khi về đến nhà, Tiểu Mộc cùng Tiểu Lục xúm xít hỏi

- Ừmm..... Hài của Thái Hậu mang đi cầm cũng đủ mua trà lâu đấy
- Thiếu gia, người vào cung cả buổi chỉ để ý đôi hài của Thái Hậu???

Tiểu Mộc ảo não, thiếu gia nhà cậu khi nào để ý đến tiền bạc vậy a???

- Được rồi, hôm nay ngủ sớm, nghe nói ngày mau sẽ có mama tới dạy cho ta quy củ, ta phải hảo hảo lấy sức để chiến đấu a

- Ân.... Để nô tì trải giường cho thiếu gia

Tiểu Lục chạy vù vào phòng, Lộc Hàm bớt tươi cười liếc mắt ra ngoài, mở miệng hỏi Tiểu Mộc

- Hôm nay bên phu nhân có động tĩnh không???

- Thưa thiếu gia, nhị tiểu thư vẫn tuyệt thực, luôn mồm nói muốn làm Vương phi

Lộc Hàm nhếch miệng cười, Lộc Liễu Linh muốn làm vương phi đến phát điên rồi. Sau khi vương gia tỏ rõ ý muốn không muốn nạp thêm cơ thiếp, nói trắng ra là không muốn xuất hiện thêm người Lộc gia trong vương phủ, trực tiếp chặt đứt hi vọng của Lộc Liễu Linh, bức cô ta tới điên cuồng. Hừ, cô ta có chết thì tên vương gia đó cũng không thèm liếc mắt nhìn, lấy mạng ra hù ai??? Không khéo nửa đêm còn chạy sang chỗ cậu đòi treo cổ thì nên, nghĩ liền thấy phiền, quay sang sai sử Tiểu Mộc

- Đêm nay chốt cửa thật kĩ cho ta, ai gọi cửa cũng không được ra mở nghe không

- Vâng thiếu gia

Chưa vào đến cửa đã mệt mỏi thế này, vào đến cửa nhà hắn chắc mình bị bức chết mất. Hừ, tên xúi quẩy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top